Bản Lậu Vạn Nhân Mê [Xuyên Nhanh]

Quyển 1- Chương 22

Khương Tuế ừ một tiếng, đi vào phòng tắm tắm rửa. Trong lúc này, Trần Kiến Khanh đi qua đi lại như chủ nhân nơi này vậy, khi Khương Tuế đi ra, thấy cậu ta vẫn còn ở đó, anh cau mày nói: “Còn việc gì à?"

"Tôi sợ ngài còn yêu cầu nào khác." Trần Kiến Khanh nói.

“Không có.” Khương Tuế nói: “Ra ngoài.”

Anh hoàn toàn không để ý rằng mình lúc này đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng, để lộ chiếc cổ thon và bộ ngực trắng nõn, làn da trắng hồng hồng, khóe mắt ửng đỏ.

Trần Kiến Khanh rời mắt khỏi nốt ruồi đỏ trên xương quai xanh anh, gật đầu nói: “Được, chúc tiến sĩ ngủ ngon.”

Cậu ta rời khỏi phòng ngủ Khương Tuế, vừa rẽ vào góc tường đã thấy Ansel khoanh tay dựa vào tường, vết thương trên ngực đã được băng bó, điều này càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ hoang dã khó tả của anh ta.

"Yo." Ansel huýt sáo: "Hóa ra cậu còn có một mặt như này. Bị người tát má trái, cậu còn muốn bị tát luôn má phải."

Vẻ mặt Trần Kiến Khanh không thay đổi, cậu ta bình tĩnh nói: "Tôi cũng không ngờ suýt chút nữa anh đã bị nhân ngư gϊếŧ chết. Anh họ, anh thật sự càng ngày càng vô dụng đấy."

“Nếu không có anh, tiến sĩ của cậu đã bị nhân ngư kéo xuống biển.” Ansel nhướng mày: "Cậu không những không biết ơn, còn ở đây chế nhạo tôi.”

Trần Kiến Khanh giả cười nói: "Cảm ơn rất nhiều, có muốn tôi đưa biểu ngữ cho anh không?"

“...” Dù bao nhiêu năm trôi qua, anh ta vẫn không thể chịu nổi nụ cười giả tạo của Trần Kiến Khanh. Vừa nhìn thấy, nắm đấm của anh ta đã ngứa ngáy muốn đấm ai đó.

Ansel bực bội lấy bật lửa ra, vừa định châm điếu thuốc thì có người ném điếu thuốc và bật lửa của anh ta vào thùng rác, anh ta nheo mắt bất mãn nói: “Cho dù cậu là em họ của anh, sự khoan dung của anh cũng có giới hạn đấy."

Trần Kiến Khanh nói: "Tiến sĩ không thích mùi khói, nơi này quá gần phòng ngủ của anh ấy."

Ansel tức giận cười nói: "Trần Kiến Khanh, cậu có biết bây giờ bộ dáng của mình trông như thế nào không?"

Trần Kiến Khanh ngước mắt lên, ý là cậu ta sẵn sàng nghe rồi.

Ansel nói từng chữ một: “Giống như một con chó đi vòng quanh chân chủ nhân, chủ nhân không thèm nhìn nhưng vẫn lao tới dâng bảo vật.”

Trầm mặc một lát, Trần Kiến Khanh nhếch môi, đi qua người Ansel: "Được khen ngợi như vậy là vinh hạnh của tôi."



Bao nhiêu chuyện đã xảy ra chỉ trong vài ngày, Cafu không thể ngồi yên được nữa. Ông ta mặc kệ khoản đầu tư vẫn đang thảo luận và bay về từ nước ngoài ngay trong đêm, ông ta đến trung tâm nghiên cứu biển sâu vào lúc 4:18 chiều ngày hôm sau.

Mọi người đều sợ hãi bước trên băng mỏng. Họ không biết phải giải thích thế nào với quản lý về lý do tại sao phòng thí nghiệm bị hủy hai lần liên tiếp. Họ chỉ có thể cầu nguyện rằng tin đồn về mối quan hệ giữa tiến sĩ và Cafu · Garcia là sự thật, nếu là như vậy, có lẽ Garcia sẽ nể mặt tiến sĩ, bớt giận hơn.

“Ôi trời thân ái.” Cafu sải bước tới, dang tay muốn ôm Khương Tuế.

Dù có để râu quai nón, nhưng từ các đường nét trên khuôn mặt vẫn có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt điển trai của Cafu. Dù Cafu luôn khẳng định mình chỉ mới ngoài bốn mươi nhưng Khương Tuế biết năm nay ông ta đã bước vào tuổi ngũ tuần, có lẽ vì là con lai nên so với các bạn cùng lứa, ông ta trông trẻ hơn rất nhiều nên chưa ai từng nghi ngờ điều này.

Khương Tuế ngẩng đầu khỏi đống tài liệu trên tay, lùi lại một bước nói: "Đừng chạm vào tôi."

“Cậu vẫn lạnh lùng vô tâm như vậy.” Cafu thở dài, không gượng ép nói: “Chúng ta đã gần nửa năm không gặp, cậu không nhớ tôi sao?”

Thực sự không thể trách người khác suy đoán rằng giữa Khương Tuế và Cafu có mối quan hệ mập mờ nào đó. Lời nói và hành động của Cafu như đang nói "Đúng, Khương Tuế là cục cưng bé nhỏ của tôi”, ngoại từ Cafu và Trần Kiến Khanh, có lẽ không ai có thể chịu đựng được rất nhiều thói xấu của tiến sĩ.