Bản Lậu Vạn Nhân Mê [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 21

Tiếng chát vang dội vang lên, mọi người đều sợ ngây người.

Trần Kiến Khanh ở trong căn cứ có thể nói là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, nhân duyên cực tốt, số người yêu thầm cậu cũng không ít. Bây giờ lại bị Khương Tuế cho một cái tát ở trước mặt mọi người, mọi người làm sao mà chịu được? Lập tức phải chỉ trích(vạch ra sai lầm, phê phán) Khương Tuế.

Ansel nhướng mày chờ xem kịch vui.

Em họ này của hắn, từ nhỏ mặt ngoài nhìn ngoan ngoãn nhưng thực tế lại một bụng đầy ý xấu, cực kỳ thông minh nhưng cũng cực kỳ kiêu ngạo. Nếu có người dám đánh vào mặt cậu ta, vậy người đó liền xong rồi.

Nhưng làm mọi người kinh ngạc chính là, Trần Kiến Khanh không những không tức giận, ngược lại còn nắm lấy tay Khương Tuế nhìn, dường như xác nhận tay anh không bị thương rồi sau đó mới ôn hoà nói: "Tôi biết ngài rất tức giận, nhưng bây giờ nhân ngư đã trốn thoát, gϊếŧ Aron cũng không có tác dụng gì, ngài sẽ phải gánh vác trách nhiệm, không đáng."

Khách quan mà nói, cái tát này đối với Trần Kiến Khanh tuyệt đối là tai bay vạ gió(tai nạn bất ngờ), đơn giản là Khương Tuế muốn phát tiết lửa giận của mình. Mặc dù biết mình không nên động thủ, nhưng anh cũng không áy náy, lạnh lùng nói: "Tôi cần cậu chỉ bảo?"

"Đương nhiên không cần." Trần Kiến Khanh như cũ tốt tính, thậm chí còn bất đắc dĩ cười cười: "Ngài là thầy của tôi, đương nhiên lấy quyết định của ngài làm chủ, tôi chỉ là đưa ra một ý kiến nho nhỏ."

Lời nói cuối cùng đã khiến cho Khương Tuế hài lòng, anh khoanh tay nhìn chằm chằm Aron: "Đưa cậu ta ra khỏi đây đi, đừng để cho tôi nhìn thấy cậu ta Về phần tổn thất của căn cứ, bảo cậu ta bồi thường tất cả."

Aron nghe vậy, bịch một tiếng liền quỳ xuống, tuyệt vọng nói: "Tiến sĩ....Tôi...Tôi không nghĩ tới...."

Gã dập đầu cầu xin: "Tôi thật sự biết sai rồi! Xin ngài đừng làm như vậy, tôi thật sự biết sai rồi....."

Tổn thất của phòng thí nghiệm là một khoản tiền lớn, làm sao gã có thể bồi thường nổi?!

Khương Tuế kéo khoé môi, mỉa mai nói: "Lúc cậu trừng phạt Ares vì cái gọi là "chính nghĩa" trong lòng cậu, vì sao không suy xét đến hậu quả? Tất cả những điều này cậu đáng phải nhận được."

Aron đập đến chảy máu vỡ đầu, vô cùng đáng thương, gã biết rằng Khương Tuế ý chí sắt đá, tuyệt đối không thông cảm cho gã. Còn Trần Kiến Khanh rõ ràng đã đứng về phía Khương Tuế, gã bò đến chỗ Allison túm lấy ống quần cô: "Allison....cô giúp, giúp tôi... Cầu xin cô hãy giúp tôi! Cô biết vì sao tôi lại phẫn nộ trước cái chết của Sif như vậy mà, đúng không? Cô cũng đã gặp qua cô ấy...."

Hai người dù sao cũng từng là bạn học hồi đại học, Allison không đành lòng, nói với Khương Tuế: "Tiến sĩ, sở dĩ Aron làm như vậy là bởi vì Sif cùng vị hôn thê đã chết có chút giống nhau, hơn nữa vị hôn thê anh ta.... Cũng chết giống như Sif, viên đạn xuyên qua trái tim, trong nháy mắt liền tắt thở, cho nên anh ta mới...."

Khương Tuế cười lạnh: "Cho nên? Cô mong đợi vào việc tôi đồng tình với cậu ta, sau đó tự mình gánh vác tổn thất?"

Allison hoảng sợ, vội vàng nói: "Không không không không... Tiến sĩ, tôi tuyệt đối không có ý đó!"

"Mặc kệ nguyên nhân gì của sai lầm, đều phải chịu trách nhiệm với sai lầm đó." Khương Tuế lạnh giọng nói: "Mang cậu ta đi."

Bảo an lập tức tiến lên giữ chặt Aron, Aron biết nửa đời sau của gã xem như hoàn toàn hủy hoại, tức giận chửi ầm lên: "Khương Tuế! Anh đừng ở chỗ này ra vẻ quân tử dạy bảo tôi, anh nghĩ mình cũng là cái thứ gì tốt sao?! Đừng tưởng chúng tôi không biết anh cùng Garcia có một chân? Suy cho cùng anh chính là ỷ vào mình có vài phần tư sắc mà khắp nơi câu dẫn đàn ông, anh.....A!!!"

Aron hét lên một tiếng ngắn ngủi rồi hôn mê bất tỉnh, Trần Kiến Khanh ung dung thu hồi tay, mỉm cười: "Được rồi, bây giờ cuối cùng cũng yên tĩnh."

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Trần Kiến Khanh luôn biểu hiện ra bên ngoài là một người ôn nhu, đây vẫn là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy một mặt sắc bén của cậu, nhìn động tác thuần thục kia cổ Aron có lẽ sẽ rất lâu mới có thể tốt lên được.

Trò hề này kết thúc, Khương Tuế mệt mỏi nhắm mắt lại, Trần Kiến Khanh đỡ lấy anh nói: "Tiến sĩ, tôi đưa ngài trở về nghỉ ngơi."

Khương Tuế xác thật bị chọc tức giận đau đầu, lúc đầu định để Allison dìu anh về, nhưng nghe Trần Kiến Khanh nói vậy thì thôi. Suy cho cùng Allison cùng Trần Kiến Khanh cũng không khác biệt mấy, liền không từ chối.

Lăn lộn đến bây giờ đã là 3 giờ sáng, Trần Kiến khanh lần đầu tiên bước vào phòng ngủ tiến sĩ.

Đồ đạc bên trong gọn gàng ngăn nắp như chính tiến sĩ vậy.

"Ngài đi tắm rửa đi." Trần Kiến Khanh nói: "Tôi tìm quần áo giúp ngài?"

Khương Tuế không nói gì, Trần Kiến Khanh liền xem như anh ngầm đồng ý, mở tủ quần áo ra tìm bộ áo ngủ mềm mại, suy nghĩ một hồi, cậu kéo ngắn kéo ra, thấy bên trong qυầи ɭóŧ được sắp xếp ngay ngắn, đen trắng so le.

Trần Kiến Khanh mang quần áo vào phòng tắm, ngẩng đầu nhìn thấy giá phơi quần áo trong góc.

Bên trên treo một mảnh vải nhỏ màu đen.

Đều là đàn ông nên Trần Kiến Khanh biết tình huống như thế nào mới có thể một mình giặt qυầи ɭóŧ trong phòng tắm.

Ánh mắt cậu tối sầm lại, rời khỏi phòng tắm, nói: "Tiến sĩ, chuẩn bị xong rồi."