Bản Lậu Vạn Nhân Mê [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 20

Nó nhìn chằm chằm Khương Tuế, sát ý trong mắt còn chưa tiêu tan, mười phần đáng sợ, nhưng Khương Tuế giống như bị đóng băng tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn nó.

Nhân ngư vươn bàn tay về phía Khương Tuế, cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp. Thanh âm kia quả thực có thể xưng là ôn nhu, mang theo sự mê hoặc vô tận, Khương Tuế vô thức tiến lên, đưa tay mình cho nó.

Ares lộ ra ý cười, nó nắm lấy tay Khương Tuế, nhẹ giọng nói: "baby...followme." (bé cưng...đi theo tôi.)

Khương Tuế mê muội đến gần nó, lúc này tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một viên đạn sượt qua bên má Ares. Tiếng vang lớn đánh thức Khương Tuế, anh lập tức rụt tay về, lảo đảo lùi về sau hai bước, có người thuận tay ôm lấy anh, không đợi Khương Tuế phản ứng, người nọ nhẹ tặc lưỡi một tiếng, không kiên nhẫn nói: "Cho cậu!"

Sau đó Khương Tuế bị đẩy ra, đâm vào l*иg ngực cứng rắn khác, khiến cho anh choáng váng, Trần Kiến Khanh thấp giọng hỏi: "Tiến sĩ, ngài ổn không?"

Khương Tuế lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì, lập tức quay đầu xem xét tình huống nhân ngư.

Ares hiển nhiên là bị chọc giận, gương mặt tuấn mỹ trở nên dữ tợn, móng vuốt đâm thẳng hướng mặt Ansel. Năng lực phản ứng của Ansel quả thực kinh người, hắn cong người né tránh móng vuốt, đồng thời nhấc chân đá vào cổ tay nhân ngư, răng rắc, Khương Tuế nghe thấy tiếng xương cốt bị gãy.

Anh kinh ngạc mở to hai mắt.

Ansel tứ chi phát triển, ngu xuẩn như thế... Thế nhưng có thể chiếm lợi trong tay nhân ngư?!

Ares ăn đau, thu hồi móng vuốt, dùng đuôi cuốn nắp cống thoát nước lên ném về phía Ansel. Nhưng Ansel lại tránh thoát được, hắn dùng sức nhảy lên vách tường bên cạnh, di dời vị trí, tránh gây thương tích cho người khác. Khoảnh khắc rơi xuống đất, hắn nâng súng bắn ra ba phát, ở trong tay hắn, súng giống như không hề có độ giật.

Ares gầm lên một tiếng, tránh đi viên đạn, ba viên đạn ghim thẳng vào vách tường để lại ba cái lỗ chói mắt. Nhân ngư hoàn toàn tức giận, nó dùng tốc độ nhanh quỷ dị trong nháy mắt đã tới gần Ansel, nhưng Ansel lại nổ súng không kịp, hắn nheo mắt lùi lại, dù cho hắn đã phản ứng mau lẹ, nhưng so sánh với nhân ngư vẫn chậm vài giây, xẹt một tiếng, móng vuốt để lại trên ngực Ansel bốn vết cào dữ tợn!

Máu bắn tung toé, trước mắt Khương Tuế một mảng đỏ tươi, Ansel lại chỉ cúi đầu nhìn, thấp giọng chửi rủa, thở hổn hển nói: "Giỏi thật đó."

Lúc này bảo an cũng đã chạy lại đây, mỗi người đều vác súng ống trên vai, đạn đã lên nòng. Chẳng sợ nhân ngư có lợi hại đến mấy, cũng không phải đối thủ của vũ khí nóng, nó từ bỏ việc dây dưa cùng Ansel, chuyển tầm mắt về phía Khương Tuế.

Nó rõ ràng cái gì cũng chưa nói, nhưng Khương Tuế lại hiểu rõ ý tứ nó: Em có muốn đi cùng tôi không?

Trần Kiến Khanh chắn trước mặt Khương Tuế, ngăn cản tầm mắt nhân ngư. Đôi mắt Ares đỏ tươi khoá chặt Khương Tuế, sau đó cười lạnh, một lần nữa quay trở lại cống thoát nước, phía dưới đều là nước biển mãnh liệt, nó đi xuống như cá gặp nước, còn những người khác chỉ có thể bị chết đuối. Ansel lạnh mặt bắn mấy phát vào cống thoát nước, lại mắng một câu thô tục.

"Tiến sĩ?" Trần Kiến Khanh không để ý đến nhân ngư, cậu nhíu mày nhìn Khương Tuế: "Ngài có ổn không?"

"...Tôi không sao." Khương Tuế hít sâu, nói: "Bây giờ đóng tất cả các cửa cống thoát nước, vây nhân ngư trong cống...."

"Đã không còn kịp rồi." Trần Kiến Khanh nói: "Tiến sĩ, ngài biết đấy, tốc độ của nhân ngư ở trong nước còn nhanh gấp mấy lần cá mập, không đến nửa phút là nó có thể ra ngoài."

Khương Tuế nhắm mắt lại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, không biết có phải hay không vì lạnh mà sắc mặt càng thêm trắng bệch, Trần Kiến Khanh quấn áo khoác anh chặt một chút, trấn an nói: "Không sao, chúng ta còn có thể bắt giữ một nhân ngư khác."

Lời này đến chính cậu cũng không muốn tin, nếu nhân ngư dễ tìm như vậy thì sau bảy năm thành lập căn cứ, căn cứ cũng sẽ không bắt được duy nhất một nhân ngư

Khương Tuế đỡ trán, lạnh giọng hỏi: "Điều tra ra chưa, rốt cuộc là ai mở cửa phòng thí nghiệm."

Daisy cẩn thận nói: "Tiến sĩ, camera theo dõi dừng lại ở thời điểm lúc 9 phút 36 giây." Sợ tiến sĩ lại tức giận, Daisy vội vàng nói: "Nhưng! Nhưng bảo an tìm được Aron ở phòng thí nghiệm! Cậu ta đã ngất rồi."

"Aron?" Khương Tuế lạnh lùng nói: "Mang người tới đây."

Daisy nhanh chóng gọi người mang Aron lại đây, nghiên cứu viên da trắng trẻ tuổi khắp người đều là nước, nhiều chỗ bị thương, nhìn chật vật không nói nổi. Nhưng Khương Tuế lại không có nửa phần đồng tình, tiến lên hai bước túm lấy cổ áo gã, nghiến răng nghiến lợi nói: "Aron • Edwards, nếu cậu không cho tôi lý do hợp lý việc cậu đến phòng thí nghiệm lúc rạng sáng, tôi liền đem cậu ném vào trong biển cho cá mập ăn."

Aron đã sớm bị trận chiến trong phòng thí nghiệm doạ sợ, hiện giờ lại bị tiến sĩ chất vấn, gã thế nhưng trực tiếp bị doạ cho khóc, nghẹn ngào nói: "Tôi... Tôi chỉ muốn cho nó nếm thử chút giáo huấn nhỏ...."

"..." Khương Tuế dùng sức đem gã ấn ở trên tường, nói: "Nói rõ ràng."

"Nó... Nó gϊếŧ Sif, tôi nghĩ nó nên chịu sự trừng phạt, cho nên liền, liền phóng điện vào bể nước --- nhưng tôi thề! Tôi thề dòng điện đó nó không gây tử vong! Ai biết được Ares bỗng nhiên nổi cơn điên, đem bể nước đập vỡ...."

Ánh mắt Khương Tuế giăng kín tơ máu, khàn giọng nói: "Cậu cái tên ngu xuẩn này... Tôi đã nói qua trùng đế giày còn thông minh hơn cậu nhiều!"

Anh nổi điên giơ tay bóp cổ Aron, trong chốc lát hai mắt Aron liền trắng dã, thống khổ giãy giụa lên, "Cứu... Cứu mạng... Tiến sĩ...."

"...Tiến sĩ!" Trần Kiến Khanh từ sau lưng ôm lấy Khương Tuế, mạnh mẽ kéo tay anh trở về, Khương Tuế phẫn nộ nói: "Buông ra!"

"Ngài bình tĩnh lại đã." Trần Kiến Khanh ôm lấy Khương Tuế, gắt gao đem anh ấn ở trong l*иg ngực mình, không cho anh động thủ với Aron, nói: "Gã thực sự sẽ bị ngài bóp cổ đến chết đấy."

Hai chân Aron mềm nhũn ngã trên mặt đất không ngừng ho khan, nước mắt, nước mũi, nước biển, máu trộn lẫn với nhau quả thực thảm không nỡ nhìn, Khương Tuế gào lên: "Giữ loại này lại làm gì còn không có ích lợi bằng trùng đế giày?!"

Sức lực Trần Kiến Khanh quá lớn, anh hoàn toàn không vùng vẫy được, dưới cơn tức giận trực tiếp cho Trần Kiến Khanh một cái tát, "Buông tay!"