Bản Lậu Vạn Nhân Mê [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 19

"...Cậu nói, cái gì?" Khương Tuế nghiêng đầu nhìn Trần Kiến Khanh, mặt không biểu cảm nói: "Lặp lại lần nữa."

Tất cả mọi người đều nghe ra mùi máu tươi từ mấy câu ngắn ngủi của tiến sĩ.

Trần Kiến Khanh đè lại bả vai Khương Tuế, nói: "Tiến sĩ, trước hết xin ngài hãy bình tĩnh lại. Hiện tại phòng thí nghiệm đang rất hỗn loạn, khắp nơi đều là nước biển, không nhìn rõ tình hình cụ thể, nhưng có thể khẳng định một điều là nhân ngư đã làm vỡ bể nước, khả năng cao nó vẫn còn ở bên trong. Bởi vì tính công kích của nó quá mạnh, nên chúng ta cần phải tìm kiếm cẩn thận, tiến sĩ ngài đến nơi an toàn trước, an tâm chờ đợi tin tức tốt, được không?"

Nghe thấy nhân ngư vẫn chưa rời khỏi phòng thí nghiệm, sắc mặt Khương Tuế trông khá hơn, nói: "Vậy tôi ở đây --- yên tâm, tôi sẽ không gây phiền phức cho các người."

Trần Kiến Khanh thở dài, cậu biết mình không khuyên nổi anh liền từ bỏ. Ansel một bụng tức giận khi rời giường cũng chạy lại đây, mái tóc nâu gọn gàng giờ lại lộn xộn, như con sư tử đang nổi cơn thịnh nộ. Sau khi nghe thấy lời Khương Tuế nói, liền cười khẩy: "Ngài ở đây cũng đã thêm phiền rồi."

Hắn một tay đem Khương Tuế đẩy ra, phân phó nói: "Đưa anh ta(đang nói với ngk) đến nơi an toàn, miễn cho tiến sĩ mảnh mai xảy ra chuyện lại tìm chúng ta gây phiền toái(rắc rối)."

Khương Tuế cau mày muốn chửi người, Ansel đã từ bên hông rút ra khẩu Beretta 92, lưu loát lên đạn, nói: "Tôi thật là tốt bụng, còn giúp ngài vào tìm nhân ngư."

Khương Tuế không tin hắn có lòng tốt như vậy, nhưng Ansel hoàn toàn không cho anh cơ hội mở miệng, dùng sức đẩy, Khương Tuế liền lảo đảo lùi về ngoài hành lang được Allison đang buồn ngủ đỡ lấy. Ansel nghiêng đầu nhìn Trần Kiến Khanh, hai người gật đầu rồi đi vào trong phòng.

Khương Tuế mím môi, phân phó: "Mở ống thoát nước cho nước biển chảy ra hết."

"Còn có, kiểm tra camera giám sát, xem ai là người mở cửa phòng thí nghiệm."

Lập tức có người đi làm, Khương Tuế còn muốn nói cái gì đó, nhưng nghe thấy tiếng súng dữ dội bên trong, chắc là đã tìm được tung tích của nhân ngư.

Allison bị tiếng súng mãnh liệt doạ cho tái mặt, nói: "Tiến sĩ, chúng ta rời khỏi đây trước đi, đạn không có mắt rất dễ bị thương!"

Khương Tuế ừ một tiếng, không phản đối.

Tới nơi tương đối an toàn, Allison xoa xoa mặt bình tĩnh lại, lấy cho Khương Tuế cốc nước ấm. Lúc này cô mới phát hiện trong cơn hoảng loạn anh đi dép lê đi ra ngoài, lộ ra một đoạn mắt cá chân gầy gò tinh tế. Cô vội vàng tìm một bộ quần áo rộng rãi khác cho Khương Tuế mặc, nói: "Tiến sĩ, ngài nói xem bọn họ có bắt được nhân ngư không?"

Khương Tuế không nói chuyện.

Lúc trước có thể bắt được nhân ngư, thuần túy là gặp may mắn. Nó vốn dĩ đang bị thương, lại gặp phải cơn bão, nên mới bị con người bắn trúng. Nếu trong tình huống bình thường, con người tuyệt đối không thể bắt được loài mãnh thú cường đại dưới biển sâu.

Anh cầm cái cốc trong tay, đột nhiên hỏi: "Aron đâu?"

Allison lúc này mới ý thức được, tiếng nổ của bể nước đã đánh thức mọi người trong căn cứ, ngoại trừ Aron.

"Có lẽ ngủ quá sâu?" Allison chần chừ nói: "Sắp tới ngày giỗ của bạn gái cậu ta, cậu ta không ngủ được đều sẽ uống thuốc ngủ."

Khương Tuế chỉ thuận miệng hỏi, cũng không quan tâm lắm đến Aron. Anh rũ mắt nhấp một ngụm nước nóng, tứ chi lạnh buốt cũng dần ấm lên.

Hầu như toàn bộ lực lượng bảo an của căn cứ đều được huy động, tiếng súng vang lên khắp nơi làm cho người ta sợ hãi. Có thể thấy được nhân ngư cực kỳ khủng bố, Khương Tuế cuối cùng cũng không thể ngồi yên, đứng dậy đi đến cạnh cửa hỏi: "Có tin tức gì mới không?"

Nhân viên bảo an hoảng sợ nói: "Dã thú kia quá hung tàn! Chúng tôi căn bản không dám tới gần, hơn nữa tốc độ của nó rất nhanh, thầy, thầy Trần nói chỉ có thể lựa chọn trực tiếp gϊếŧ nó..."

Sắc mặt Khương Tuế lạnh lùng, nâng bước tới phòng thí nghiệm, vừa bước ra ngoài được hai bước, liền nghe thấy tiếng chửi lớn: "Đệt! Đệt! Nó chạy mất rồi!!"

"Chạy ở chỗ nào?! Cửa không phải đã đóng lại sao?!"

"Con mẹ nó nó chạy từ cống thoát nước! Thằng ngu nào mở cống thoát nước ra?!"

"Aaaa mấy người có thể hay không đừng nổ súng?! Thiếu chút nữa là tôi ngỏm rồi!!"

"Tôi nghĩ có phải hay không trong nước có thứ gì? Như thế nào luôn có cảm giác bị điện giật?"

"...Đệt! Thật sự bị rò rỉ điện!"

Một đám người cãi cọ ầm ĩ làm Khương Tuế nhức nhức cái đầu, nghe thấy ba chữ "Cống thoát nước", anh sửng sốt, rồi sau đó lưng cứng đờ.

Nếu anh nhớ không lầm, cách anh không xa là một cái cống thoát nước cỡ lớn...

Vừa nghĩ đến đây, liền nghe "Ầm" một tiếng, nắp cống thoát nước phía sau như bị thứ gì đó mạnh mẽ phá vỡ, Khương Tuế kinh ngạc quay đầu, liền bắt gặp nhân ngư từ bên trong chui ra khỏi đó.

Móng vuốt nó ấn trên mặt đất, chống thân thể mình lên. Vừa mới trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, trên người nó dính không ít máu, máu tươi trộn lẫn nước biển tạo thành một hỗn hợp tanh tưởi. Khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần cũng xuất hiện vài vệt máu, đồng tử màu đỏ dần che lấp màu xanh sẫm, trông có vẻ càng thêm quỷ dị.