Khương Tuế cho Ares ăn như thường lệ.Chỉ trong vài ngày, Khương Tuế đã quen việc Ares ăn xong thuận tiện liếʍ tay anh một lần.
Tuy rằng những người khác vẻ mặt một lời khó nói hết, nhưng Khương Tuế lại cảm thấy không khác gì người rửa bát sau khi ăn hay chó ăn xong rồi liếʍ đĩa.
Đồ ăn hôm nay là cá hồi, so sánh thì Ares thích cá tuyết hơn. Sau khi rửa tay xong, Khương Tuế viết điều này vào nhật ký làm việc của mình.
Sif chết khẳng định phải cho căn cứ Địa Trung Hải một lời giải thích, nhưng Khương Tuế từ trước đến nay không quan tâm mấy điều này, toàn bộ đều giao cho Cafu đi xử lý. Sự trợ giúp duy nhất mà anh có thể giúp Cafu là tận lực nói ít lại, nếu không cẩn thận đem người nào đó mắng xối xả, họ lại đi tìm Cafu tâm sự chuyện tăng lương.
Khương Tuế vốn tưởng rằng hai việc nhân ngư hủy hoại thiết bị nghiên cứu và Sif tử vong cũng đủ làm Cafu bận sứt đầu mẻ trán rồi. Nhưng không ngờ, việc làm Cafu muốn đi chết chỉ mới vừa bắt đầu.
.........
Phòng thí nghiệm không có một bóng người, chỉ có ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đèn báo. Nhưng cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ hình dáng dụng cụ.
Cánh cửa mở ra, cùng lúc đó hệ thống theo dõi ngừng hoạt động, mà ở phòng giám sát nhân viên bảo an không chút nào
phát hiện.
Người đó rón rén bước vào phòng thí nghiệm, chờ cho đến khi cánh cửa đóng lại mới nhẹ nhàng thở ra. Gã bật đèn phòng thí nghiệm lên, nghênh ngang tiến đến bể nước phía trước.
Nhân ngư đã mở mắt trước khi gã tiến về phía đây, sau khi nhìn rõ ràng người đến là ai liền không hứng thú nhắm mắt lại. Động tác nhỏ của nó khiến người tới tức giận, nhìn chằm chằm vào nó nói: "Mày gϊếŧ chết Sif mà mày lại không hề có một chút ăn năn hối lỗi nào!"
Nhân ngư không chút phản ứng.
Aron càng thêm phẫn nộ: "Khương Tuế không nỡ động vào mày, nhưng tao có thể."
Gã đi đến bàn điều khiển nhập mã vào, chọn tùy chỉnh đưa dòng điện -- bể nước này được chế tạo đặc biệt, có thể đưa thuốc vào, đương nhiên cũng có thể phóng điện. Đây đều là chút thủ đoạn nhỏ để giáo huấn đối tượng thí nghiệm, bởi vì nhân ngư là mẫu vật trân quý, cho nên Khương Tuế chưa từng sử dụng nó với Ares.
Aron tuy rằng mạnh miệng, nhưng cũng không dám làm gì quá phận. Nếu thật sự đem nhân ngư giật chết cả đời này của gã liền xong, cho nên gã chọn dòng điện không lớn, trải qua sự phân tán của nước cũng yếu dần, sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng liên tục bị điện giật rất khó chịu đựng, dù cho nhân ngư có da dày thịt béo đi chăng nữa.
Ares hiển nhiên cũng đã nhận ra sự thay đổi của nước, nó khẽ cau mày, từ trên cao nhìn xuống Aron, ánh mắt như cũ khinh miệt. Aron tức khắc thấy tức giận trong lòng, tăng dòng điện lớn hơn, "Mày vẫn không biết ăn năn, vậy được, tao sẽ cho mày trải nghiệm nỗi đau trước khi chết của Sif!"
Nếu cường độ dòng điện lúc nãy chỉ làm Ares cảm thấy đau đớn, thì giờ đây lại khiến cho nội tạng Ares như bị đốt cháy.
Cổ họng nó phát ra tiếng kêu nghẹn ngào, đuôi cá táo bạo đập vào vách kính, khuấy bọt nước bắn tung toé.
Thấy cảnh tượng này, trong lòng Aron thoả mãn, nhưng gã cũng không cứ như vậy định buông tha nhân ngư. Gã cười lạnh lại lần nữa tăng dòng điện lớn hơn, "Súc sinh...Đây là thứ mày nên nhận được!"
Cơ bắp toàn thân Ares căng cứng, gân xanh trên thái dương nổi lên. Nếu con người tiếp xúc với dòng điện lớn như vậy đã sớm tử vong từ lâu, tuy rằng Ares cũng không yếu ớt như con người, nhưng cơn đau liên tục khiến đôi mắt xanh của nó chảy ra một chút màu đỏ sậm, giống như màu chiếc vây đuôi xinh đẹp của nó, mỹ lệ mà ghê rợn.
Aron đang thưởng thức sự khốn khổ của nhân ngư, thì bất ngờ đối diện cùng cặp mắt đó.
Trong khoảnh khắc, gã nhận thấy có gì đó khác lạ trong đôi mắt của nhân ngư, nhưng không đợi gã suy nghĩ kỹ lại, thì toàn bộ cơ thể gã cứng đờ tại chỗ.
Đồng tử Ares càng lúc càng đỏ như máu tươi tràn ra, khiến cho cả người Aron bắt đầu run rẩy. Mọi tế bào trong cơ thể gã kêu gào muốn chạy trốn, nhưng hai chân Aron như bị chôn dưới đất, hoàn toàn không động đậy được.
"Cứu...Cứu..." Cổ họng Aron phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt, thanh âm nghẹn ngào. Sau lưng mồ hôi lạnh tuôn ra như thác nước, gã cũng không biết khi sợ hãi đạt đến đỉnh điểm, gã liền nói không nên lời.
Nhân ngư nhìn gã với ánh mắt cao ngạo, nói câu Aron hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng cơ thể gã dường như hiểu được ý nghĩa của nó. Gã cứng đờ click mở giao diện bàn điều khiển, đột nhiên ý thức được --- nhân ngư đã dùng thao tác nào đó điều khiển thân thể gã, giúp nó mở bể nước ra!
Không...Không không không không! Không được! Nếu đem nhân ngư thả ra, không chỉ sự nghiệp của gã xong đời, mà tiến sĩ cũng nhất định sẽ tự tay bóp chết gã!
Nhưng ý thức gã không thể cưỡng lại sự mê hoặc của nhân ngư, trên màn hình nhảy ra nhiều lựa chọn, Aron trơ mắt nhìn ngón tay chính mình chạm vào phím "open". Đồng tử run lên vì sợ hãi, cho đến khi khung thoại màu đỏ xuất hiện trên màn hình, nhắc nhở nhập mật mã vào, gã mới thở phào nhẹ nhõm.
Mở bể nước cần chìa khoá bí mật của tiến sĩ, cho nên gã chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì tiến sĩ không coi trọng mình, chưa từng nói với gã chìa khoá bí mật là gì!
Gã căn bản không biết mật mã, đương nhiên không thể mở được bể nước. Nhân ngư đột nhiên nổi giận, đuôi cá táo bạo đập mạnh vào vách kính, gây ra tiếng động doạ người, sắc mặt Aron tái mét, cả người run rẩy.
Rầm! Rầm! Rầm! Rầm rầm rầm rầm rầm!!!
Nhân ngư phẫn nộ không ngừng đập vào vách kính, chẳng sợ cách âm của phòng thí nhiệm có tốt đến mấy cũng không ngăn cản được động tĩnh lớn như vậy. Aron biết sẽ sớm có người lại đây, nên trong lòng cầu nguyện người đó nhanh chóng chạy tới.
Dù gã sẽ phải chịu trừng phạt vì giật điện nhân ngư, nhưng điều đó vẫn tốt hơn là để nhân ngư trốn thoát!
Tuy nhiên, thứ khiến Aron sợ mất mật chính là tấm kính bọc thép vốn không thể bị đạn xuyên thủng lại có những vết nứt như mạng nhện! Khi đuôi dài của nhân ngư đập vào, vết nứt kia không ngừng dày lên, lan rộng, và cuối cùng rầm! Nó đã đập nát một lớp kính!
Hai chân Aron mềm nhũn, chật vật quỳ gối trên mặt đất. Lúc này gã mới phát hiện nhân ngư không còn khống chế gã nữa, nhưng gã quá mức sợ hãi, căn bản không có biện pháp đứng lên, chỉ có thể thở phì phò tìm thiết bị khẩn cấp trên người. Thời điểm tìm được thiết bị khẩn cấp, lại rầm một tiếng, lớp kính thứ hai bị đập nát!
Chỉ còn lại một lớp kính cuối cùng... Chỉ cần lớp kính này bị phá vỡ, dã thú sẽ ra khỏi bể nước, Aron không chút nghi ngờ nhân ngư sẽ xuyên thủng trái tim gã như Sif! Có lẽ vì ham muốn sống sót chiếm lấy, Aron dùng hết sức lực toàn thân bò dậy, lảo đảo chạy ra ngoài, mới vừa chạy đi được vài bước -- một tiếng nổ lớn vang lên, lớp kính cuối cùng vỡ tan, cùng lúc đó, nước biển trào ra cuốn theo Aron trôi ra ngoài!
Khương Tuế tỉnh dậy ngay sau khi tiếng động lớn cuối cùng vang lên, anh vội vàng khoác tạm áo khoác chạy đến hướng phòng thí nghiệm. Lúc này, Trần Kiến Khanh cũng mang theo nhân viên bảo an đuổi tới, Khương Tuế nhìn hành lang đầy nước, hoang mang hỏi: "Sao lại thế này?!"
"Tiến sĩ, tình huống không tốt lắm." Sắc mặt Trần Kiến Khanh khó coi, "Nhân ngư trốn thoát."