Bản Lậu Vạn Nhân Mê [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 17

Diễn biến này khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

Sau vài giây im lặng, phòng thí nghiệm vang lên tiếng hét chói tai.

Cảnh tượng này thực sự quá đẫm máu. Mặc dù các nghiên cứu viên đều biết răng nanh cùng móng vuốt của nhân ngư là vũ khí sắc bén như thế nào, nhưng chúng chỉ là một duỗi dữ liệu được in trên giấy, cũng không thể thông qua các con số để cảm nhận sự đáng sợ của nó. Cho đến bây giờ, bọn họ tận mắt nhìn thấy móng vuốt Ares dễ như trở bàn tay xuyên qua da thịt, xương sườn, từ phía trước ngực xuyên ra phía sau lưng. Sự dã man cùng tàn bạo thuộc về nhân ngư cuối cùng cũng lộ diện trước mặt mọi người.

Sau khi gϊếŧ chết đồng loại của mình, Ares thậm chí còn không cau mày, nó rút móng vuốt ra, thi thể Sif chậm rãi chìm xuống nước. Vết thủng trước ngực Sif máu me dữ tợn, làm cho nước biển xung quanh đấy đều nhuộm một màu đỏ tươi, nhưng biểu tình trên mặt nó lại hết sức thoả mãn.

"Ares! Ares!" Aron ôm đầu, tức giận nói: "Mày xem mày đang làm cái gì! Sif là đồng loại của mày, nó là một giống cái xinh đẹp, chúng ta vất vả lắm mới tìm được nó, mày thế nhưng lại ra tay gϊếŧ nó!"

"Chúa ơi...con thú này thật hung hãn! Nó thậm chí còn không tha cho đồng loại của mình!"

"Tại sao nó lại làm như thế? Vì không thích Sif sao?"

"Phải làm sao để giải thích với căn cứ Địa Trung Hải bây giờ?"

"Sif thật đáng thương!"

Nhóm nghiên cứu viên kêu lên từng tiếng tiếc thương, Khương Tuế chống tay xuống bàn điều khiển, thấp giọng nói: "Sif quả thực đáng thương."

"Vì thế nó thỉnh cầu Ares kết liễu mạng sống của nó."

"...Tiến sĩ?" Allison ngơ ngác nhìn về phía Khương Tuế, "Ý của ngài là?"

Khương Tuế ngước mắt nhìn Ares bên trong bể nước.

Khả năng tự lành của nhân ngư cường đại đến mức gần như chữa được các vết thương do đạn bắn. Nó ở trong nước nhuộm đỏ vẻ mặt vẫn lạnh lùng, con ngươi màu xanh sẫm không có tiêu điểm, nó coi muôn vàn sinh vật trong đại dương như cỏ rác, còn "con người" trên đất liền trong mắt nó thì như con kiến, ngạo mạn không ai bì nổi.

Giờ phút này nó giống như một vị vương thực sự dưới biển sâu.

"Ngày hôm qua Sif đối xử tốt với nó, không phải là tán tỉnh." Khương Tuế nhìn chằm chằm Ares nói: "Mà là thỉnh cầu Ares gϊếŧ nó."

"Nhưng tại sao?!" Aron la lên: "Nó rõ ràng có thể sống..."

Khương Tuế ngắt lời gã: "Bởi vì quá đau đớn."

"Nhìn qua bên ngoài hoàn hảo không tổn hại gì, nhưng nội tạng bên trong đã sớm rách nát, dù cho năng lực tự lành của nó hay công nghệ y tế của con người đều không thể chữa khỏi. Mỗi phút mỗi giây nó tồn tại đều đang trải qua nỗi đau cực lớn, nhưng con người không chịu cho nó chết." Khương Tuế nhẹ giọng nói: "Cho nên nó thỉnh cầu Ares, gϊếŧ nó."

Aron ngẩn người.

Gã vô cùng thích Sif, hoàn toàn không thể chấp nhận lời giải thích của Khương Tuế, nói: "Sao có thể? Chẳng lẽ tim bị đâm thì không đau sao? Hay là ---"

"Aron." Allison đề cao âm lượng, quát: "Tôi có thể hiểu được tâm tình của cậu, nhưng xin đừng mang cảm xúc của bản thân vào công việc!"

Aron lúc này mới ý thức được mình đã mất bình tĩnh, nhìn Sif biến thành một khối thi thể, sắc mặt gã như cũ vẫn có chút khó chịu, nhưng vì sợ Khương Tuế nên chung quy vẫn là ngậm miệng.

Khương Tuế nói: "Vớt thi thể Sif lên, sau đó thay nước cho Ares."

"Vâng tiến sĩ!"

Nhóm nghiên cứu viên lấy lại bình tĩnh, bắt đầu xử lý gọn gàng công việc kế tiếp. Khương Tuế đang viết sổ tay thì bất ngờ có người đứng đằng sau anh nói: "Tiến sĩ, mẫu vật này rất quý giá, nó cứ như vậy chết ở phòng thí nghiệm của ngài, ngài sẽ không dùng lời nói lúc nãy giải thích cho có lệ với chúng tôi đi?"

Trong lúc nhất thời, tuy rằng mỗi người đều làm việc riêng của mình, nhưng đều dựng lỗ tai muốn biết tiến sĩ sẽ phản ứng như nào trước lời chất vấn của Ansel.

"Cậu không phải vừa tận mắt nhìn thấy sao." Khương Tuế bình tĩnh nói: "Ares gϊếŧ nó, hơn nữa đây là Sif tự nguyện, tôi còn có thể giải thích gì đây?"

"Cũng có khả năng là con người làm." Ansel nhướng mày, "Tôi nghe nói Ares rất thân thiết với ngài, có lẽ ngài đã ra lệnh gì đó cho nó?"

Khương Tuế trầm mặc vài giây, bỗng nhiên cười.

Nụ cười ấy tựa như gió tuyết đầu mùa, như một bông hoa nở rộ, thật sự rất đẹp, Ansel hơi chớp mắt, Khương Tuế đã thu hồi nụ cười, nói: "Cậu quả nhiên chỉ thích hợp xem những thứ không cần dùng đầu óc, Stuart tiên sinh, chẳng lẽ theo ý của cậu, nhân ngư tôi nuôi dưỡng là chó sao? Tôi nói gì nó liền làm cái đó?"

"Khó nói." Ansel không biết có phải hay không không nghe ra mỉa mai trong câu nói của Khương Tuế, nói: "Dù sao nếu ngài muốn, ngài có thể khiến cho bất cứ ai nghe theo sắp xếp của mình, có lẽ nhân ngư cũng không ngoại lệ?"

"Đây là suy đoán vô căn cứ." Khương Tuế lạnh lùng nói: "Tôi hy vọng cậu lần sau suy nghĩ kỹ trước khi nói, như vậy cậu có lẽ sẽ biết lời này có bao nhiêu ngu xuẩn, cũng không ngại mất mặt mà nói ra."

"Ngài..."

Trần Kiến Khanh đúng lúc nói: "Tiến sĩ, lúc trước có gửi email cho một số chuyên gia đã có phản hồi, họ đã phân tích ra ý nghĩa mấy cái động tác của Sif."

Khương Tuế nhàn nhạt ừ một tiếng, bỏ qua Ansel, cùng Trần Kiến Khanh tới một bên xem tư liệu.

Theo phân tích của chuyên gia, Sif khom lưng đặt tay lên trái tim tượng trưng cho sự "Đầu hàng". Bởi vậy có thể thấy được Ares có địa vị rất cao trong tộc, phản ứng của Ares đáp lại là khinh thường, có thể nói là thờ ơ. Sif ở trong bể nước hôn lên đuôi Ares, đối với nhân ngư việc hôn chóp đuôi người khác thể hiện sự thành kính, tôn trọng.

Có lẽ đối với Sif mà nói, Ares là chủ nhân, là vương thậm chí còn là thần của nó.

"Ngôn ngữ nhân ngư hiện tại cùng với các loại ngôn ngữ khác là không giống nhau." Trần Kiến Khanh nói: "Muốn hiểu được ngôn ngữ chúng nó còn cần nhiều mẫu vật hơn nữa, tạm thời không có tiến triển gì hết."

Khương Tuế nói: "Có phản hồi từ các căn cứ nghiên cứu khác không?"

"Cho dù bọn họ có bắt được nhân ngư, cũng không dám cho các người mượn." Ansel khoanh tay nói: "Dù sao thì Sif vừa mới đưa tới một ngày đã biến thành thi thể."

Khương Tuế khó có được không để ý lời người khác mỉa mai, nhíu mày nói: "Nói như vậy, ý nghĩ trước đây của chúng ta hẳn là sai rồi."

"Tuy rằng Ares ở thời kỳ phối ngẫu, nhưng nó vô cùng kén chọn, không phải chỉ cần là giống cái liền có thể trở thành bạn tình của nó. Cho dù các căn cứ khác có nhân ngư giống cái, thì cũng sẽ rơi vào kết cục giống Sif mà thôi."

Ansel theo bản năng nói: "Có lẽ ngài mới là phối ngẫu mà nó chọn? Rốt cuộc thì nó đối với ngài là thái độ ôn hoà, rõ ràng có cơ hội gϊếŧ chết ngài nhưng nó lại từ bỏ."

Lời này vừa nói ra, không khí liền yên tĩnh.

Trần Kiến Khanh ánh mắt thâm trầm, trên mặt tuy mang theo ý cười, nhưng thanh âm lại lạnh lẽo: "Stuart tiên sinh, ngài đang nói mớ sao?"

Ánh mắt Khương Tuế càng lạnh thấu xương: "Có lẽ nó sẽ thích Stuart tiên sinh đầu óc đơn giản tứ chi phát triển hơn đấy."

Ansel gãi gãi tóc: "...Tôi chỉ là thuận miệng.."

Khương Tuế cười lạnh một tiếng, ánh mắt như có thể lột một lớp da trên người hắn ta, quay người rời đi.

Ansel lúng túng sờ sờ chóp mũi của mình.

Chết tiệt, hắn thế nhưng cảm thấy ánh mắt Khương Tuế thực gợi cảm.