Bản Lậu Vạn Nhân Mê [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 12

"Nói rõ ràng." Khương Tuế bình tĩnh nói: "Cậu cho rằng chỉ nói mấy câu có lệ, tôi sẽ tin sao?"

Trần Kiến Khanh nhất thời lâm vào trầm mặc.

"Ba." Khương Tuế bắt đầu đếm ngược.

"Hai."

Trần Kiến Khanh vẫn không tỏ thái độ.

Khương Tuế hết kiên nhẫn xoay người rời đi, Trần Kiến Khanh bỗng dưng duỗi tay kéo anh lại, thuận tay ấn lên tấm kính lạnh lẽo.

Bên ngoài là đáy biển mông lung với đủ loại cá sắc màu, đá ngầm hình thù kì lạ, hải tảo trôi nổi trong nước, phía sau tiến sĩ những sinh vật biển quấy ra bọt nước, giờ phút này bọn họ như là rơi vào bên trong biển sâu, từng hơi thở đều thuộc về đại dương.

Khương Tuế kinh ngạc ngước mắt: "Cậu muốn làm gì?!"

Trần Kiến Khanh chỉ dùng một tay liền khoá hai tay anh trên đỉnh đầu, tư thế này khiến vòng eo thon gọn của tiến sĩ vô thức cong về phía trước, áo sơ mi phác hoạ đường cong gầy gò khiến anh trông thật yếu ớt.

Hầu kết Trần Kiến Khanh giật giật, bỗng nhiên cười: "Tiến sĩ, ngài không cảm thấy ngài mới giống cá sư tử ngoài kia sao?"

Khương Tuế dùng sức giãy dụa, Trần Kiến Khanh vẫn bất động, nam nhân này nhìn qua trông mảnh khảnh nhưng sức lực lại lớn đến kinh người.

"Cậu chẳng lẽ muốn ở chỗ này gϊếŧ người diệt khẩu sao?" Khương Tuế cười lạnh: "Xem ra nhiệm vụ của cậu bị tôi đoán ra rồi."

"Tiến sĩ, sao ngài không hỏi tôi tại sao?" Trần Kiến Khanh nhìn chằm chằm Khương Tuế, như thể cậu ta đang nhìn hình bóng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt ấy: "Một người quái gở sống một mình, diện mạo xinh đẹp, mang theo nọc độc, thấy kẻ thù chỉ biết phô trương thanh thế mở vây đe doạ đối phương..Tiến sĩ, so với tôi ngài mới là loài sinh vật mỹ lệ này."

Nếu như trước kia còn có vài phần tôn kính cấp trên thì hiện tại lời này gần như mang ý tứ đùa giỡn.

Khương Tuế sống 27 năm trên cuộc đời, người theo đuổi vô số, nhưng không có một ai giống Trần Kiến Khanh dám kabedon anh, trong nháy mắt tức đỏ mắt: "Trần Kiến Khanh...Cậu muốn chết sao?!"

Trần Kiến Khanh bất đắc dĩ thở dài, "Tiến sĩ hiểu lầm rồi, tôi chỉ là đang khen ngài mà thôi."

"Còn có.." Cậu nhìn đuôi mắt Khương Tuế phiếm hồng, dừng một lúc mới tiếp tục nói: "Ngài tốt nhất nên tránh xa súc sinh kia ra một chút."

Khương Tuế mỉa mai: "Thế nào, không hạ gục được nó làm cậu cảm thấy thất bại?"

"Không, tiến sĩ." Trần Kiến Khanh như cũ vẫn ôn hoà: "Tôi chỉ muốn nói cho ngài biết nhân ngư là loài sinh vật dã man, hoang da^ʍ lại tàn bạo, có lẽ ngài đã nghe qua truyền thuyết Hải yêu Siren."

"Hải yêu Siren?"

"Đó là một truyền thuyết từ xa xưa. Kể rằng có một hòn đảo nhỏ ở vùng biển Caribe là nơi sinh sống của nhân ngư. Một hôm, một đột tàu đó vô tình xâm nhập vào nơi ở chúng, tận mắt chứng kiến cảnh nữ nhân bị nhân ngư hãm hi£p, xé xác ăn thịt." Trần Kiến Khanh nói với giọng lành lạnh: "Tiến sĩ, chúng chỉ là loài dã thú khoác lên mình lớp da xinh đẹp, vì an toàn của ngài, mong ngài hãy tránh xa chúng ra."

Khương Tuế lần đầu tiên nghe đến câu chuyện này, lập tức hỏi: "Nơi nhân ngư sống? Cậu biết ở đâu không?"

Phản ứng đầu tiên của tiến sĩ vĩnh viễn là dự án nghiên cứu nhân ngư của anh ấy.

Trần Kiến Khanh nói: "Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi kiến nghị ngài nên gϊếŧ chết nó đi."

Khương Tuế đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi bừng lên lửa giận: "Nếu cậu dám gϊếŧ nhân ngư của tôi, tôi nhất định sẽ gϊếŧ cậu."

Hai người giằng co một lát, Trần Kiến Khanh đầu hàng xin tha, buông lỏng tay Khương Tuế ra, nói: "Được thôi, tiến sĩ không bằng chúng ta làm một giao dịch đi?"

"Tôi tạm thời sẽ không động vào mẫu vật của ngài đổi lại ngài cũng phải tạm thời bảo mật thân phận của tôi."

"Cậu không có tư cách cùng tôi bàn điều kiện." Khương Tuế lạnh lùng nói: "Tôi chỉ cần nói cho Garcia --"

"Quên nói cho ngài." Trần Kiến Khanh mỉm cười, "Tôi không thuộc quyền quản lý của Garcia tiên sinh nên ông ấy không có quyền sa thải tôi."

Khương Tuế: "..."

Rõ ràng trông Trần Kiến Khanh thong dong mà ôn nhu nhưng Khương Tuế cảm thấy cậu chính là cố ý khiến mình mất mặt.

"Ngài phải tin tôi." Trần Kiến Khanh từng bước nói: "Nếu tôi muốn gϊếŧ con súc sinh kia thì có rất nhiều biện pháp."

Khương Tuế trầm mặc.

Trần Kiến Khanh lui về sau một bước, hai người lần nữa trở lại khoảng cách xã giao bình thường, "Tối nay tôi chuẩn bị làm pizza cùng khoai tây chiên, ngài có muốn tới nếm thử không?"

Khương Tuế chán ghét nói: "Cậu nên đi Tân Đông Phương chứ không phải căn cứ nghiên cứu."

Trần Kiến Khanh mỉm cười không nói, biết hai người xem ra đã đạt được thế cân bằng, liền gật đầu rời đi.

Đi được vài bước, cậu ngoái đầu lại nhìn, liền thấy tiến sĩ mím môi cúi đầu, chậm rãi xoa vết đỏ bị siết chặt trên cổ tay anh.