Bản Lậu Vạn Nhân Mê [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 13

Hai ngày sau, căn cứ nghiên cứu ở Địa Trung Hải truyền đến tin tốt, bọn họ ngày trước bắt được một nhân ngư giống cái, nguyện ý đưa đến căn cứ ở Caribe để cùng chung một dự án nghiên cứu.

Theo lý thuyết, nhân ngư là mẫu vật vô cùng quý giá tuyệt đối không thể dễ dàng chắp tay nhường lại cho các căn cứ khác, Khương Tuế hơi nghi hoặc nhưng sau khi nghe ngóng liền rõ ràng nguyên do trong đó ---

Nhân ngư giống cái này bị ngư dân bắt khi đang bị thương nặng, nếu không phải căn cứ Địa Trung Hải kịp thời cứu trợ thì nó đã sớm đi gặp ông bà từ lâu rồi.

Mẫu vật sắp chết có giá trị kém xa so với việc chung một dự án nghiên cứu với căn cứ Caribe, cho nên những người lãnh đạo căn cứ Địa Trung Hải cực lực thúc đẩy lần hợp tác này, thậm chí phó lãnh đạo còn tự mình mang nhân ngư tới căn cứ Caribe.

Khương Tuế không phản đối.

Đối tượng thí nghiệm số 03659 bởi vì vào thời kỳ phối ngẫu mà tính tình trở nên táo bạo, ngoại trừ Khương Tuế ai cũng không thể đến gần, nếu giống cái mới tới có thể làm 03659 bình tĩnh lại, sẽ là sự trợ giúp rất lớn đối với thí nghiệm của họ.

Anh cũng vô cùng coi trọng lần hợp tác này, phá lệ tự mình ở cổng lớn nghênh đón phó lãnh đạo căn cứ Địa Trung Hải --- hoặc có thể nói là nghênh đón nhân ngư giống cái.

Allison nhỏ giọng nói: "Tôi nghe nói vị này là người kế nhiệm căn cứ Địa Trung Hải, hiện tại gần như toàn bộ căn cứ đều do hắn nắm quyền."

Aron đối với mấy chuyện phiếm này vô cùng hiểu biết, nói: "Vị Stuart tiên sinh nghe nói là xuất thân từ một gia đình quý tộc, tuổi trẻ tài cao, nhưng tính tình lại không tốt lắm..."

Allison: "...Kém hơn so với tiến sĩ sao?"

Aron lập tức nói: "Tốt hơn một chút."

Hai người đang thì thầm nói chuyện thì người ở căn cứ Địa Trung Hải đã tới.

Nam nhân cầm đầu mặc một kiện áo gió màu đen, vóc dáng cao ráo, sống mũi cao, thấp thoáng sau mái tóc nâu sẫm là đôi mắt màu xanh lục hoang dã, lúc dẫn người tiến vào không giống như gặp mặt hợp tác mà giống như một nhóm cướp bóc.

Allison mở to mắt: "Wow...vị Stuart tiên sinh này cũng đẹp trai ghê."

Aron chua chát nói: "Bình thường thôi."

Nam nhân đứng trước mặt Khương Tuế lặng lẽ đánh giá anh, vươn tay ra, giọng điệu lãnh đạm: "Ansel • Stuart, rất vui được gặp ngài, tiến sĩ."

Khương Tuế duỗi tay chạm nhẹ, khách sáo nói: "Ngưỡng mộ đã lâu, Stuart tiên sinh."

Ansel nhìn anh hai giây, bỗng nhiên nở nụ cười: "Tôi mới nên ngưỡng mộ ngài mới đúng. Dù sao thì danh tiếng tiến sĩ lan xa, tôi có nghe nói về ngài, hôm nay vừa gặp, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy."

Ansel vừa dứt câu, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh.

Ai cũng không nghĩ tới vị phó lãnh đạo này thế nhưng không khách khí như vậy, mở miệng hai câu chính là trào phúng tính nết cổ quái của tiến sĩ Khương.

"Không biết nói chuyện thì đừng nói." Khương Tuế nhướng mày, bình tĩnh nhìn Ansel: "Nếu không cần lưỡi của mình, tôi không ngại giúp cậu cắt nó xuống. Có lẽ nó sẽ cống hiến một phần vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học."

Hai người nồng nặc mùi thuốc súng, quần chúng vây xem đều toát mồ hôi lạnh, sợ Ansel tính tình không tốt động thủ đánh người -- dù sao so với Ansel cường tráng, tiến sĩ nhìn có vẻ gầy yếu đi, nếu mà đánh thật thì rất có thể sẽ gây ra án mạng.

May mắn mọi chuyện không đi theo chiều hướng xấu, Ansel cũng không tức giận, chỉ lạnh lùng nhận lấy tệp văn kiện từ trợ lý, nói: "Đây là giấy bàn giao nhân ngư, mời ngài ký tên."

Khương Tuế không tiếp, dường như qua tay Ansel anh đều thấy đen đủi, Allison biết tính tình anh, vội vàng tiến lên tiếp nhận văn kiện, nói: "Stuart tiên sinh, phần còn lại giao cho tôi xử lý là được."

Ansel đối với người khác không có nhiều ác ý, nói: "Nhân ngư giống cái là mẫu vật trân quý, tôi muốn quan sát toàn bộ quá trình thí nghiệm, yêu cầu này chắc hẳn không quá phận?"

Đây là điều kiện đã nói từ trước, Allison gật đầu: "Đương nhiên không thành vấn đề."

Khương Tuế cười nhạt một tiếng, thời điểm đi ngang qua Ansel anh nhẹ nhàng nói: "Stuart tiên sinh xem hiểu sao?"

Stuart không phải là chuyên gia mảng sinh vật học, hắn thường không tham gia vào quá trình thí nghiệm.

Khương Tuế nhướng mày, ánh mắt xinh đẹp đầy mỉa mai: "Tôi kiến nghị cậu nên đi xem thế giới động vật, đơn giản dễ hiểu, nó tương đối thích hợp với cậu."

Khương Tuế chính là người như vậy.

Không chịu thua thiệt, có thể trả thù ngay lập tức liền trả thù. Nếu chưa thể trả thù ngay được, vậy tìm cơ hội ngày sau trả thù, tuyệt đối không có khả năng đem một bụng lửa giận của chính mình nghẹn chết.

Allison thường sâu sắc hoài nghi miệng lưỡi của tiến sĩ có thể khiến người ta tức chết như vậy chính là được tôi luyện ra, chắc anh nghĩ mục đích của cuộc cãi vã không phải chiến thắng mà là đem đối phương dìm chết.

Nhìn biểu tình Ansel, có thể thấy lần này tiến sĩ đã thắng.

Allison không dám lưu lại đối diện với lửa giận của Ansel, liền lấy cớ hộ tống nhân ngư chuồn mất, đem cục diễn hỗn loạn ném cho Trần Kiến Khanh -- dù sao Trần Kiến Khanh mới am hiểu xử lý những chuyện như vậy.

"Thật đúng là miệng lưỡi sắc bén." Ansel giật giật khoé môi, "Năng lực chuyên môn của anh ta có thực sự lợi hại như Garcia nói? Lớn lên trông như thế, còn ở căn cứ nghiên cứu tán tỉnh người khác, vậy mà vẫn có thể bình tĩnh làm nghiên cứu, thật đúng là làm người khác khó có thể tin." (chém=)))

Lúc này những người khác đều đi hết, chỉ còn lại Trần Kiến Khanh cùng Ansel đứng đối diện nhau. Nụ cười ôn hoà trên mặt Trần Kiến Khanh cũng nhạt đi, cậu nhẹ giọng nói: "Nhiều năm như vậy, anh vẫn thích trông mặt mà bắt hình dong nhỉ."

"Hả?" Ansel nhướng mày: "Sao cậu lại giúp tên họ Khương kia nói chuyện? Nếu tin tức của anh không nhầm thì cậu đến căn cứ Caribe nửa tháng, trong đó một nửa thời gian Khương Tuế tìm cậu gây phiền toái, nửa còn lại nghĩ cách gây phiền toái cho cậu, người như vậy, cậu thế nhưng giúp anh ta nói chuyện?"

"Cũng không phải." Trần Kiến Khanh nói: "Chỉ là đối với hiểu biết nông cạn của anh có chút kinh ngạc mà thôi."

Cậu đút hai tay vào túi áo blouse trắng, nhướng mày nhìn nam nhân tràn đầy hormone trước mặt nói: "Lâu rồi không gặp, anh họ so với năm đó còn nông cạn hơn, em cũng không biết phải nói gì."

Ansel: "..."

Ansel cười lạnh: "Cậu ở chỗ này chửi đểu anh, cẩn thận anh nói cho dì cậu..."

Trần Kiến Khanh giơ tay vỗ vỗ bả vai Ansel, cười nhạt, nói: "Lớn tuổi như vậy am hiểu nhất là cáo trạng, tiến sĩ nói đúng, anh vẫn đừng nên quan sát quá trình thí nghiệm mà xem thế giới động vật đi, rất thích hợp với đầu óc đơn giản của anh."

"..."

Ansel cùng em họ gặp mặt không nhiều lắm, nhưng mỗi lần gặp đều không bao giờ vui vẻ, nói chuyện miệng lưỡi đều thua thảm hại.

Hắn dứt khoát không nói nữa, miễn cho Trần Kiến Khanh lại xỉa xói, bới móc hắn, hỏi: "Có thu hoạch được gì không?"

"Tuy rằng chúng ta có chung mục đích, nhưng không cùng trận doanh." Trần Kiến Khanh nói: "Anh không cảm thấy vấn đề này liều lĩnh sao?"

Ansel bây giờ chỉ muốn liều lĩnh hơn, tỷ như một cước đấm vỡ sọ em họ mình.