"Haiz, nếu ta sinh ra trong một gia tộc tu tiên thì tốt rồi, ta dù sao cũng là tu sĩ tam Linh Căn, nếu có tài nguyên gia tộc trợ giúp, ít nhất sẽ không ở Luyện Thể kỳ đều nửa bước khó đi..."
An Nặc không chút lưu tình nói:
"Chít chít chít!"
Ngươi nghĩ hay lắm, cạnh tranh trong gia tộc tu tiên rất khốc liệt, tiểu bối trong một thế hệ, chỉ có người có thiên phú nhất mới có thể nhận được tài nguyên gia tộc. Loại con cháu bình thường như ngươi e là ngay cả tư cách tu tiên cũng không có!
"Quả thực..."
Nam Vọng thở dài, than thở:
"Người vẫn phải nhận mệnh, không có kim cương đừng ôm đồ sứ, thay vì tự tiêu hao, chi bằng trồng trọt. Đúng rồi, hành tây ta trồng hẳn là sắp chín rồi, đợi ta đi phàm giới lấy chút lòng mề gà vịt, thứ này xào lên ăn ngon lắm."
An Nặc: "Chít."
Được thôi.
"Nhưng mà lòng mề gà xào cay mới ngon, ngươi lại không ăn cay được, hay là ta làm cho ngươi bánh cà rốt đi, Thố Thố đều thích ăn bánh cà rốt."
An Nặc nghiêng đầu, không hiểu: "Chít?"
Đều? Còn có Thố Thố ở đâu?
Nam Vọng không hề nhận ra vấn đề, thản nhiên nói: "Thố Thố ven đường cũng thích ăn."
Ngay sau đó, hắn bịt miệng lại.
Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, muốn thu hồi đã không kịp.
Trong mắt An Nặc lóe lên một tia nguy hiểm, nó giơ móng vuốt lên, nhắm vào khuôn mặt tuấn tú của Nam Vọng, cào xuống!
"Chít chít chít!"
Ngươi dám nuôi thỏ khác bên ngoài!!
"Đừng đừng đừng ta sai rồi, ta không có ta thật sự không có, ta chỉ là tiện tay cho ăn... không không ta về sau sẽ không cho ăn nữa, tha cho ta đi hu hu..."
Nam Vọng khóc không ra nước mắt.
Ở bên ngoài bị đánh, về nhà còn phải tiếp tục bị đánh, hắn cũng quá thảm rồi!
*
"Sư huynh, Nam Vọng sư huynh!"
Linh Chi ngự kiếm bay nửa hết sơn môn, cuối cùng cũng tìm được Nam Vọng đang lén lút ở nơi từng cùng nhau ăn gà.
Nam Vọng tay trái bưng bát gỗ, tay phải cầm đũa, cúi đầu, ngồi trên một tấm bia đá, húp sùm sụp ăn mì.
Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên:
"Ngũ sư muội! Sao muội lại tới đây? Muội hết bị cấm túc rồi?"
"Hừ, cái gì mà cấm túc, ta mới không nghe Đại sư huynh!" Linh Chi bĩu môi nói: "Nam Vọng sư huynh thật là, huynh chạy loạn khắp nơi cũng thôi đi, còn không mang theo chim đưa thư của ta, để ta tìm mãi! Ta... đây là cái gì, thơm quá..."
Mùi thơm của thức ăn như có ma lực, trong nháy mắt làm cho Linh Chi quên mất mục đích chuyến đi này.
Nàng ấy nhìn về phía nồi mì và nồi thức ăn tỏa ra mùi cay nồng bên cạnh Nam Vọng, khó nhịn nuốt nước miếng.
Mùi thơm này khác với mùi gà nướng, là một loại mùi vị rất mới lạ, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Mì xào lòng gà, muội có muốn ăn một bát không?"
Nam Vọng ân cần múc cho Linh Chi một bát mì nhỏ, múc thêm một muỗng lớn lòng gà, trước khi đưa cho Linh Chi, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề:
"Chờ một chút, mì xào lòng gà cay lắm, ta cho thêm không ít ớt và tiêu, muội có thể không ăn cay được... Ăn thử một chút trước, nếu không chịu được thì đừng ăn nữa."
"Ta có thể! Ta vẫn luôn chú trọng luyện thể, cho dù có độc cũng không sợ!"
Linh Chi vụng về cầm đũa, học theo động tác của Nam Vọng, miễn cưỡng gắp vài sợi mì và một ít lòng gà, nhét vào miệng.
"A!"
Lưỡi đau quá!
Đây, đây chính là cay sao?
Linh Chi bị cay đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại, nhưng không muốn nhả ra, ngược lại còn nhai nhanh hơn một chút.
Lòng gà xào thêm ớt và tiêu, vừa tê vừa cay, đồng thời cũng rất tươi ngon giòn rụm, ăn cùng với mì ngon đến mức không thể dừng lại.