"Nhị sư huynh đi rồi, bọn họ nói là do ta chọc giận bỏ đi, cho nên liền đánh ta. Bọn họ quá đáng, rõ ràng không chỉ mình ta ngủ, hu hu hu, thấy ta tu vi thấp, lại đi cửa sau vào, cho nên đều đổ lên đầu ta..."
Nam Vọng vừa ngồi xếp bằng đả tọa trị thương, vừa khóc lóc kể lể với An Nặc.
An Nặc: "Chít chít chít! Chít chít chít!!"
Nói nhảm làm gì, mau đả tọa!
Biết mình thực lực yếu bị bắt nạt, còn không mau chóng nâng cao tu vi!?
Mạnh lên đến mức người khác đều đánh không lại ngươi là được rồi!
"Nói thì dễ, nào có đơn giản như vậy..."
Nam Vọng kết thúc đả tọa, đứng dậy khỏi bồ đoàn, xoa bắp chân tê dại, thở dài nói:
"Ngươi xem những thiên tài kia, nâng cao tu vi giống như ăn cơm uống nước vậy. Ngươi nhìn ta xem, ta đả tọa cũng không ít, công pháp cũng luyện không ít, tu vi của ta có động đậy gì không, hoàn toàn không có!"
An Nặc: "Chít..."
Kỳ thực cũng không trách ngươi, càng là người thiên tư không tốt thì muốn nâng cao tu vi cần càng nhiều linh khí và thiên tài địa bảo.
"Chít chít chít."
Theo thiên phú của ngươi, muốn đến Luyện Thể tầng năm, con đường nhanh nhất là ngâm thuốc tắm một tháng, Luyện Khí thì càng không có cửa, ít nhất phải ăn hết một bình Thượng phẩm đan dược mới được.
An Nặc vẫn luôn nhìn thấy tiến độ tu hành nhiều năm nay của Nam Vọng.
Công bằng mà nói, Nam Vọng thật sự đã cố gắng hết sức, có thể làm đều đã làm.
Ngủ gật trong giờ học thuật pháp cũng không hoàn toàn là lỗi của hắn. Luyện thứ gọi là thuật pháp càng cần thiên phú hơn để nâng cao tu vi, cho dù Nam Vọng đầu treo xà nhà, dùng dùi đâm mông, ngày đêm học tập không ngừng cũng không thể học được thuật pháp vượt quá khả năng của hắn, thậm chí còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma vì chấp niệm.
Thiên tư như vậy, không thể cưỡng cầu.
"Đúng rồi! Ta thật sự đã cố gắng hết sức!" Nam Vọng nói: "Cơ thể này không có thiên phú cũng không phải lỗi của ta, đó là nguyên..."
Nói được một nửa, Nam Vọng tự mình dừng lại.
Hắn cũng chưa từng nói ra chuyện xuyên không, cho dù trước mặt là An Nặc.
Thế giới tu tiên không có chuyện xuyên không, trong mắt người ngoài tình huống của hắn gọi là đoạt xá trùng sinh.
Đoạt xá trùng sinh, đó là chuyện mà chỉ có những kẻ ác độc nhất trong Ma giáo mới làm, một khi bại lộ, kết cục của hắn chắc chắn rất thê thảm.
Trong nguyên tác, nữ chính Bạch Phù Đồ bỏ đuôi đoạt xá cũng là lúc phát triển ở giai đoạn sau được tác giả chắp vá, nói rằng bỏ đuôi đoạt xá không phải là ả gϊếŧ chết nguyên chủ đoạt xá, mà là thông qua việc hoàn thành tâm nguyện trước khi chết của nguyên chủ đạt thành giao dịch với nguyên chủ, để nguyên chủ cam tâm tình nguyện giao thân thể cho ả.
Giải thích như vậy mới miễn cưỡng lắng lại những lời chỉ trích của Tu Tiên giới đối với nữ chính.
Xuyên không cũng được, đoạt xá cũng được, biết cốt truyện nguyên tác cũng được, Nam Vọng mang quá nhiều bí mật, mà An Nặc lại là tiên thú của Thanh Vân môn. Nam Vọng thật sự không dám nói ra quá khứ của mình trước mặt An Nặc. Không phải lo lắng An Nặc phản bội hắn, hắn càng lo lắng những bí mật này sẽ mang đến tai họa cho An Nặc.
Mặc dù hắn đã đặt tên cho An Nặc, coi như là đưa An Nặc vào phe mình, nhưng hắn biết chừng mực, không chính thức ký kết khế ước linh thú với An Nặc. Chỉ cần không có khế ước rõ ràng, An Nặc cũng không được tính là linh thú của hắn, một ngày nào đó hắn xảy ra chuyện cũng sẽ không liên lụy đến An Nặc.
Nam Vọng gượng gạo đổi chủ đề.