Tiếng Lòng Của Nằm Vùng Bị Toàn Tông Môn Nghe Thấy

Chương 42

Linh Chi nhanh chóng ăn hết bát mì, sau đó dùng tay áo lau nước mắt do cay đến chảy ra, đưa bát cho Nam Vọng:

"Ngon quá sư huynh! Cho ta thêm một bát nữa sư huynh!"

Nam Vọng liền múc cho nàng ấy thêm một bát.

Một nồi mì lớn nhanh chóng vào bụng hai người một thỏ.

Ăn no uống đủ, An Nặc nhìn Linh Chi một cái, sau đó hóa thành sương trắng, ẩn đi thân hình.

"Đi rồi sao?"

Nam Vọng đưa tay lên vai, chỉ nắm được một nắm không khí, bất lực thở dài.

Cái tật không xuất hiện thân trước mặt người ngoài của An Nặc cũng không biết là thế nào, từ thời còn là đệ tử tạp dịch hắn đã thường xuyên đến Tàng Thư Các lật xem điển tịch, đến hôm nay vẫn không tìm thấy trong bất kỳ quyển sách nào miêu tả triệu chứng tương tự như An Nặc.

"Nam Vọng sư huynh, ợ, rốt cuộc huynh tìm được nhiều món ngon như vậy ở đâu, huynh thật là lợi..."

Linh Chi đang muốn khen ngợi Nam Vọng vài câu, ánh mắt lại không biết vì sao, đột nhiên chú ý đến tấm bia đá dưới thân Nam Vọng.

Lần trước đến đây, chỗ này không có tấm bia đá này.

Bây giờ có, rõ ràng là do người dựng lên.

Trên bia đá viết mấy chữ lớn "Mộ linh thú của Nam Vọng".

Trở lại chốn cũ, Nam Vọng vậy mà ngồi trên mộ linh thú của mình - ăn mì.

"... Thật là lợi hại, sư huynh, huynh thật là lợi hại."

Linh Chi chấn động nói.

Nàng ấy và Thất Khiếu Linh Lung tâm của nàng ấy đều bị Nam Vọng khuất phục, kiểu phục sát đất.

Nam Vọng cười ngượng ngùng, khiêm tốn nói: "Không có gì, đều không phải chuyện gì khó, lòng gà và gia vị chỉ cần xuống núi mua ở phàm giới, rau củ đều là ta tự trồng ở ruộng hoang, trong sơn môn linh khí dồi dào, trồng chút rau rất mau lớn."

Những thứ này quá đơn giản, hắn còn biết làm nhiều món ăn phức tạp hơn.

Nam Vọng đã từng làm việc cật lực, sở thích duy nhất chính là ăn ngon. Thời gian rảnh rỗi hắn thường hay nghiên cứu món ngon trong phòng trọ, không có món nào có tiếng trong giới ẩm thực mà hắn không biết làm.

Món Hoa, món Tây, món Âu... chỉ cần có dụng cụ, Nam Vọng đều có thể làm ra.

Nhưng hắn lại vướng mắc ngay ở bước dụng cụ này.

Chảo xào, xẻng xúc đơn giản thì hắn còn có thể nghĩ cách mua ở phàm giới, hoặc tự mình làm, tuy xấu xí một chút nhưng vẫn dùng được.

Còn những thứ phức tạp hơn, hắn thật sự bó tay.

Muốn làm bánh ngọt bắt buộc phải có lò nướng, muốn làm đồ nướng bắt buộc phải có vỉ nướng... Người ta nói không bột đố gột nên hồ, không có nồi cơm điện, chỉ có gạo thì làm gì được.

Xuyên không mười năm, vẫn luôn sống cuộc sống khổ hạnh, linh hồn mỹ thực của Nam Vọng sắp không kìm nén được nữa.

Gần đây, có lẽ là bị hai con gà mái vẫn luôn luyến tiếc không nỡ ăn kia khơi dậy khẩu vị, ban đêm Nam Vọng hay nằm mơ, luôn mơ thấy quầy bánh rán dưới lầu công ty ở kiếp trước.

Bánh rán thơm phức, cuộn xúc xích, trứng, quẩy, rau xà lách, rưới thêm chút tương mặn ngọt cay cay, cắn một miếng...

Hắn chảy nước miếng tỉnh dậy.

Lại còn cắn trúng lưỡi, đau muốn chết.

Haiz, bánh rán này cũng không phải thứ gì khó làm, chỉ cần có dụng cụ, hắn cũng có thể làm.

Chỉ cần...

Ánh mắt Nam Vọng rơi vào Linh Chi, muốn nói lại thôi.

Ngũ sư muội trong nguyên tác tương lai sẽ trở thành đại sư luyện khí trước nay chưa từng có, dễ dàng luyện ra pháp khí thượng phẩm.

Pháp khí thượng phẩm còn có thể luyện, một cái chảo rán nhỏ... hẳn là không thành vấn đề chứ?