Tiếng Lòng Của Nằm Vùng Bị Toàn Tông Môn Nghe Thấy

Chương 14

Nam Vọng bị nhìn đến mức trong lòng run sợ, vội vàng cúi người hành lễ: “Sư đệ mạo phạm rồi.”

Nếu nói Chúc Thiên Khuyết vừa rồi chỉ là hoài nghi và không thể tin nổi, thì bây giờ, sau khi hắn ta tận tai nghe thấy giọng nói của Nam Vọng ở khoảng cách gần, hắn ta cuối cùng cũng có thể xác định.

Người làm hắn ta mất mặt trước bao nhiêu người, không phải, là người giúp hắn ta quay đầu là bờ lại chính là đệ tử tạp dịch không đáng chú ý trước mặt này!

Chúc Thiên Khuyết nghiến răng nghiến lợi nói: “Chúc mỗ không phải người vong ân phụ nghĩa, đại ân của sư đệ hôm nay, Chúc mỗ, suốt, đời, không, quên!”

Nam Vọng: “???”

Hắn không phải chỉ đỡ đại sư huynh một chút thôi, sao lại đột nhiên suốt đời không quên?

Hơn nữa giọng điêu này thật sự là muốn báo ân sao, sao nghe giống như muốn trả thù vậy?

Còn chưa đợi Nam Vọng nghĩ thông suốt, liền thấy Chúc Thiên Khuyết phất tay áo, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của Nam Vọng.

Hình ảnh cuối cùng để lại cho Nam Vọng, là đôi mắt đỏ bừng như chịu phải khuất nhục to lớn của hắn ta.

Nam Vọng: “???”

Khoan đã?

Không, tại sao?

Tôn nghiêm của đệ tử chân truyền lại quá đáng đến vậy sao, đỡ cũng không được đỡ sao?

Nam Vọng như một pho tượng đá hóa, tan biến trong gió.

Xung quanh, những đệ tử tạp dịch nào quen biết Nam Vọng, đều lộ ra nụ cười chế giễu không có ý tốt.

“Tưởng làm vậy là có thể bám lấy đại sư huynh sao, người ta còn chẳng thèm nhìn hắn một cái.”

“Thật là không biết trời cao đất dày.”

“Không trụ nổi nữa nên muốn liều mạng lần cuối...”

Tiếng bàn tán vụn vặt không hề kiêng dè người trong cuộc, Nam Vọng nghe được không khỏi nhíu chặt mày.

Theo lý mà nói, hắn là một trong những đệ tử tạp dịch đến sớm nhất, các đệ tử cùng cấp bậc được phân chia thứ bậc theo thứ tự nhập tông, những đệ tử tạp dịch này đều tính là sư đệ của hắn.

Sư đệ bàn tán về sư huynh, vi phạm điều thứ ba mươi lăm của môn quy, phải bị phạt ở Thanh Tâm Nhai sám hối ba ngày.

Nhưng đệ tử tạp dịch phần lớn là những kẻ xu nịnh, hắn và quản sự tạp dịch có quan hệ không tốt, không hiểu vì sao đối phương luôn tìm cớ gây sự với hắn, cho nên trên dưới đều noi theo, các đệ tử tạp dịch khác cũng luôn tìm cơ hội bắt nạt hắn.

Trong số đông đảo đệ tử tạp dịch, có mấy ai nguyện ý coi hắn là “tiền bối”, là “sư huynh”?

“Sư huynh!”

Một giọng nói dễ thương đột nhiên vang lên, đồng thời chủ nhân của giọng nói kéo lấy góc áo của Nam Vọng.

Nam Vọng cúi đầu nhìn, kinh ngạc.

Cổ áo tím, áo trắng, cao chưa đến hai thước, nhỏ nhắn đáng yêu.

Lại chính là đệ tử chân truyền xếp hạng thứ năm của Khí tông, tiểu sư muội Linh Chi.

Chúc Thiên Khuyết không phải là đệ tử cuối cùng rời đi, phía sau hắn ta còn có tiểu sư muội nhỏ bé.

Sự tồn tại của tiểu sư muội thật sự quá mờ nhạt, đến mức không một ai phát hiện ra đã bỏ quên nàng ấy khi rời đi.

Tiểu sư muội đáng yêu không chỉ thấp bé, mà dung mạo cũng rất trẻ con, tuy đã chín tuổi, nhưng nhìn qua cũng không khác gì trẻ con năm tuổi.

Nàng ấy giống tiểu đồng luyện đan trong bức họa miêu tả Thiên Đình hơn là tiểu sư muội của một môn phái tu tiên.

“Hai ngày này Linh Chi có việc, hai ngày nữa ta sẽ đến tìm sư huynh chơi! Sư huynh nhớ giữ gìn chim đưa thư của Linh Chi cho cẩn thận nha.”

Tiểu sư muội nhét chim đưa thư nhỏ bé bằng phù chú vào tay Nam Vọng.