Nam Vọng cùng rất nhiều đệ tử tạp dịch không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện “kỳ diệu” gì trên đại điện. Khi bọn họ khôi phục ý thức đã là lúc mọi người lần lượt rời đi.
Đại trưởng lão Kiếm tông là người đầu tiên đến với khí thế hung hăng, cũng vẫn là người đầu tiên đi với khí thế hung hăng.
Phía sau ông ấy là các trưởng lão khác cùng với đám đệ tử nội môn đang tụm năm tụm ba.
So với không khí nghiêm túc tịch mịch lúc vào điện, lúc rời đi bầu không khí giữa các đệ tử dường như... thoải mái hơn không ít.
Tiếng cười đè nén, tiếng thảo luận, tiếng thì thầm đan xen vào nhau, cả đại điện dường như tràn ngập không khí vui vẻ.
Chúc Thiên Khuyết thất hồn lạc phách rơi vào cuối đám đông.
Cùng tông với hắn ta, các đệ tử nội môn Kiếm tông khác bỏ rơi hắn ta, theo sau các trưởng lão rời khỏi từ sớm. Từng người một sải bước chân dài, dường như muốn phân rõ giới hạn với hắn ta.
Trong đó thậm chí còn bao gồm cả đại sư tỷ luôn quan tâm đến các sư đệ sư muội nhất trong môn phái, Đỗ Tuyết Linh.
Uy áp của các tu tiên giả thượng vị biến mất, trong bóng tối, các đệ tử tạp dịch nhỏ bé như hạt bụi cuối cùng cũng có thể bò dậy từ mặt đất.
Chỉ là số đệ tử tạp dịch có thể đứng dậy cũng không nhiều. Phần lớn đệ tử tạp dịch đều vì quỳ quá lâu mà hai chân mềm nhũn, không có sức đứng dậy.
Nam Vọng tương đối may mắn, bởi vì hắn là đệ tử phụ trách quét dọn, cây chổi trong tay có thể dùng làm gậy chống.
Dựa vào lực chống của cây chổi, Nam Vọng đứng khá vững.
Trong một đám đệ tử tạp dịch ngổn ngang, thậm chí hắn còn có chút nổi bật.
Đứng vững còn dư sức, Nam Vọng liền để ý phía sau Chúc Thiên Khuyết. Ngoài dự đoán của hắn, hắn không nhìn thấy Doanh Doanh do Bạch Phù Đồ hóa thân như dự kiến.
Kỳ lạ, Bạch Phù Đồ đâu rồi? Sao ả lại biến mất?
Nam Vọng vươn dài cổ nhìn trái nhìn phải, vẫn không thấy bóng người.
Trong lúc bối rối, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ...
Chẳng lẽ đây chính là hiệu ứng cánh bướm trong truyền thuyết?
Hắn, con bướm nhỏ này, vung chổi một cái đã quét nữ chính đi mất?
Ơ? Ơ? Ơ?
Nam Vọng đang trăm mối không giải, trước mắt đột nhiên có một thân ảnh ngã thẳng tắp về phía hắn.
“Cẩn thận!”
Nam Vọng một tay chống chổi, một tay đỡ lấy người kia.
Nhìn kỹ lại, người hắn đỡ được lại chính là đại sư huynh của Thanh Vân Môn —— Chúc Thiên Khuyết!
Phật tử lạnh lùng đáng thương, chịu phải đả kích không thể chịu đựng nổi của cuộc đời, ngay cả đi đường cũng không vững.
“Đại sư huynh...”
Nam Vọng đang định nói gì đó, lòng bàn tay đột nhiên nóng rực như lửa đốt, nóng đến mức hắn “ai da” một tiếng rụt tay lại.
Tốc độ thu tay của hắn đã đủ nhanh, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi đó, lòng bàn tay đã bị nhiệt độ cao làm cho đỏ bừng.
Nam Vọng nhe răng trợn mắt hít hà vài tiếng, vừa áp tay vào quần áo để hạ nhiệt, vừa thầm oán thán trong lòng:
【Thì ra là vậy, đây chính là lý do Bạch Phù Đồ không cởi được pháp y của đại sư huynh】
【Thật là quá đáng sợ, chạm vào một cái đã nóng đến mức không chịu nổi, nếu cởi ra chắc tay cũng phải bị đốt thủng mất】
Chúc Thiên Khuyết đứng vững, dường như bị người ta đánh mạnh một cú, lảo đảo ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu tạp dịch mặc đồ đệ tử màu xám trước mặt.
Giọng, giọng nói này…