Đại trưởng lão Kiếm tông quát lớn một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm chói mắt như ánh mặt trời tỏa ra từng trận kiếm khí, sắc bén lạnh lẽo.
Mấy đệ tử ngoại môn ở gần đó lập tức phun ra máu.
Nhị trưởng lão vội vàng ngăn ông ấy lại: “Sư huynh, lão nhân gia thu liễm một chút đi, lần trước đã hại không ít đệ tử đạo tâm vỡ vụn, lần này huynh muốn tiễn chúng ta đi hết sao.”
“... Hừ.”
Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thu hồi Dương Viêm Kiếm.
Dương Viêm Kiếm ý của ông ấy chí thuần chí tinh, là lợi khí hàng yêu trừ ma.
Mà bây giờ những tiểu bối này ngay cả kiếm khí ông ấy phóng ra cũng không thể chịu nổi, thật là một đời không bằng một đời!
Không sao, dù sao cũng không cần ông ấy ra tay.
Trước mặt chưởng môn sư tôn, chắc yêu nữ này cũng không thể gây nên sóng gió gì.
“Doanh Doanh, tại sao, Doanh Doanh...”
Chúc Thiên Khuyết đau đớn gào thét, khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi, trong mắt tràn đầy bi thương.
Doanh Doanh thật sự là yêu.
Mang thai... cũng là chuyện hoang đường.
Có lẽ người khác có thể yêu đương với yêu, sinh ra hài tử lai giữa người và yêu, nhưng Chúc Thiên Khuyết chắc chắn không làm được.
Bởi vì Phật cốt là khắc tinh của tất cả yêu vật tà ma trên đời, cho dù Doanh Doanh tu vi cao thâm có thể chống đỡ, hài tử trong bụng cũng sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt khi tiếp xúc với linh khí Phật cốt.
Nhận rõ hiện thực, Chúc Thiên Khuyết cười thảm một tiếng, mười hai căn Phật cốt hiện ra thực thể, tự thành trận pháp, Phật quang chói lọi, khiến cho lỗ máu trên người hắn ta nhanh chóng khép lại.
Đây là vết thương trí mạng với người thường, nhưng hoàn toàn không tính là gì với Chúc Thiên Khuyết.
Hắn ta là đệ tử ưu tú nhất của Thanh Vân Môn trong trăm năm qua, thế lực gia tộc hùng hậu, thân lại mang đại cơ duyên, chưa đến trăm tuổi đã có tu vi Kim Đan, thậm chí còn cao hơn tu vi của rất nhiều trưởng lão trong môn phái.
Hắn ta tu hành đến nay thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải trắc trở như vậy.
So với đau đớn thể xác, nỗi đau trong lòng mới càng khiến hắn ta sụp đổ hơn.
Khuất nhục, hổ thẹn, làm trò cười...
Đứa con cưng của Thiên đạo như Chúc Thiên Khuyết lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc như vậy.
Đôi mắt màu bạch kim do ảnh hưởng của Phật quang phản chiếu bóng dáng cuối cùng của Doanh Doanh. Cảnh tượng này sẽ là một bài học quan trọng nhất trên con đường tu tiên dài đằng đẵng, mãi mãi khắc sâu vào đáy mắt hắn ta.
Trên ghế cao, sương trắng cuồn cuộn, sau vài phen biến hóa, cuối cùng ngưng tụ thành hình người.
Tóc đen mắt đen, tuấn mỹ vô song, bạch y cổ xưa, dường như có cổ chú làm bạn.
Ngón tay Tiên tôn khẽ nâng, nhẹ như lông hồng đối đầu với một kích toàn lực liều mạng của Doanh Doanh. Giao thủ chưa đầy một khắc, vị trí của Doanh Doanh chỉ còn lại những mảnh vỡ rơi xuống, trong nháy mắt đã bị sương trắng nuốt chửng sạch sẽ.
Tiên tôn tựa như sương tuyết xoa mi tâm, thốt ra một câu: “Hoang đường.”
Tiếng vọng ầm ầm, như tiếng chuông vang vọng.
“Tiên tôn chưởng môn thứ tội!”
Mọi người ngồi dưới đồng thanh thỉnh tội.
Các đệ tử vốn đang quỳ, lúc này càng cúi đầu thấp hơn nữa.
Để yêu nữ vào tông môn đã đành, còn để ả làm càn ở đại điện Thanh Vân, theo lý mà nói, không chỉ một mạch Kiếm tông, tất cả mọi người ở đây đều phải chịu phạt.
Nhưng vào lúc này, thay vì lo lắng về hình phạt trong tương lai, phần lớn các đệ tử lại nghĩ đến...
Thì ra đại sư huynh thật sự không biết lên giường phải cởϊ qυầи áo.
Phật tử lạnh lùng, ha.