Tiếng Lòng Của Nằm Vùng Bị Toàn Tông Môn Nghe Thấy

Chương 11

Phược Yêu Kính là một trong những trọng bảo của Khí tông. Sự tồn tại và cách sử dụng của nó, cho dù là người trong tông môn cũng chỉ có cực ít người biết.

Nghe thấy Phược Yêu Kính, ngũ sư muội tám phần đã tin lời nói của thanh âm thần bí kia.

“Chỗ này nào đến lượt ngươi xen mồm? Không hiểu quy củ.”

Một thanh âm nghiêm khắc vang lên, là trưởng lão Khí tông bên cạnh ngũ sư muội.

Ngũ sư muội khó hiểu nhìn trưởng lão Khí tông một cái.

Trưởng lão Khí tông tiếp tục nói: “Phược Yêu Kính có thể quan sát thiên cơ, không có việc quan trọng không thể lấy ra. Trên người nữ tử này cũng không có nửa điểm linh lực, rõ ràng là phàm nhân, hà tất phải dùng đến Phược Yêu Kính? Theo bản tọa thấy, rõ ràng là Kiếm tông các ngươi cường từ đoạt lý, mưu toan trì hoãn việc chấp hành tông quy, bao che tội lỗi của Chúc Thiên Khuyết!”

Ngũ sư muội hiểu ra.

Sư phụ mình không nghe thấy!

Không phải ai cũng có thể nghe thấy thanh âm thần bí kia!

Ngũ sư muội muốn giải thích gì đó, còn chưa mở miệng, trong lòng đột nhiên đau nhói.

Cơn đau như cảnh tỉnh làm cho nàng ấy lập tức mất đi dũng khí phản bác, chỉ có thể ấp úng nói: “Đệ, đệ tử biết sai...”

Trưởng lão Khí tông hừ lạnh một tiếng, hướng về phía ghế cao nói: “Tiểu đồ cuồng vọng làm nhiễu loạn tông quy, mong Tiên tôn chưởng môn thứ lỗi.”

Tam sư huynh ở gần nhất nhíu mày, mở miệng nói: “Sư thúc nặng lời rồi, tiểu sư muội cũng là vì đại sư huynh nên mới...”

Trưởng lão Khí tông phất tay một cái, tam sư huynh liền không nói được nữa.

“Dạy dỗ đệ tử là bổn phận của bản đạo, không cần tiểu bối nhiều lời.”

Đại trưởng lão Kiếm tông nhìn trưởng lão Khí tông một cái đầy ẩn ý, quay đầu hướng về phía ghế cao nói: “Tiên tôn chưởng môn, đệ tử cả gan xin mượn Phược Yêu Kính dùng một lần!”

Nhị trưởng lão Kiếm tông cũng đồng dạng thỉnh cầu: “Tiên tôn Chưởng môn, việc này còn nhiều nghi vấn, đệ tử cùng xin Phược Yêu Kính!”

Trong làn sương trắng phiêu đãng một câu: “Đi lấy đi.”

“Ngươi, các ngươi...”

Trưởng lão Khí tông tức đến nghiến răng, nhưng nếu Tiên tôn chưởng môn đã lên tiếng, ông ta chỉ có thể không cam lòng phất tay cho đệ tử dưới trướng đi lấy Phược Yêu Kính.

Thế nhưng, không đợi đến lúc Phược Yêu Kính được lấy ra...

Doanh Doanh đột nhiên lớn tiếng khóc lóc cầu xin: “Chúc lang, Doanh Doanh không muốn soi Phược Yêu Kính gì đó! Chúc lang!”

Chúc Thiên Khuyết đau lòng an ủi ả: “Không sao đâu Doanh Doanh, Phược Yêu Kính đối với phàm nhân không có ảnh hưởng, nàng cứ coi như soi gương là được. Lúc chứng minh nàng thật sự là phàm nhân, ta liền cưới nàng làm đạo lữ, chúng ta sẽ răng long đầu bạc cả đời!”

“Chúc lang, Chúc lang...”

Doanh Doanh đầy mặt nước mắt, nhào vào lòng Chúc Thiên Khuyết.

Ngay sau đó, sắc mặt ả đại biến, dữ tợn như lệ quỷ.

“Chờ đến khi xuống dưới kia, chúng ta lại răng long đầu bạc!”

“...”

Chúc Thiên Khuyết không thể tin được cúi đầu, bụng của hắn ta đã bị xuyên thủng.

Trong năm cái lỗ máu, thò ra một cái móng vuốt sắc nhọn của yêu thú.

“Thiên chi kiêu tử do Tiên môn đại phái nuôi dưỡng thật dễ lừa gạt, ha ha ha, các ngươi thật ngây thơ...”

Thân thể thiếu nữ phủ đầy lông, một đôi mắt đẹp hóa thành con ngươi của miêu yêu, dơ bẩn đáng sợ.

Ả đẩy Chúc Thiên Khuyết trọng thương thất thần ra, một đôi móng vuốt nhắm thẳng vào làn sương trắng trên ghế cao, khí thế hung hăng tấn công.

“Yêu nữ to gan!”