Tiếng Lòng Của Nằm Vùng Bị Toàn Tông Môn Nghe Thấy

Chương 10

Cùng lúc đó, đại sư tỷ ở đằng xa ném xuống giới tiên, hai đầu gối quỳ xuống đất, trán chạm đất, lắp bắp nói:

“Bẩm Tiên tôn Chưởng môn, đệ tử, đệ tử thấy thân phận nữ tử này đáng nghi, không giống phàm nhân, Thiên Khuyết chuyên tâm tu luyện, không rành sự đời, bị kẻ ác lừa gạt, về tình có thể tha...”

Lời cầu tình còn chưa nói xong, một câu 【Nói thật, Phật tử lạnh lùng gì đó đã lỗi thời từ lâu rồi】liền truyền vào tai nàng, vô cùng rõ ràng quanh quẩn trong đầu nàng.

Chúc Thiên Khuyết lại không cam lòng phản bác hai câu: “Đệ tử tuyệt đối không bị lừa gạt, đệ tử và Doanh Doanh yêu nhau thật lòng!”

Đại sư tỷ: “...”

Chuyện cầu tình này nhất định phải nàng làm sao?

Không thể để người khác sao?

Đại sư tỷ xưa nay luôn nghiêm túc có trách nhiệm với các sư đệ sư muội lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ bãi công.

Vì trận pháp tiêu tán, Doanh Doanh cuối cùng cũng có thể cử động, lập tức nhào vào lòng Chúc Thiên Khuyết.

Nói là nhào, chi bằng nói là ngã thì đúng hơn.

Vốn dĩ Doanh Doanh được Chúc Thiên Khuyết che chở nên mới không bị ảnh hưởng bởi uy áp của trưởng lão, nhưng vì ảnh hưởng của trận pháp, Chúc Thiên Khuyết không thể tiếp tục che chở Doanh Doanh, dưới uy áp ở cự ly gần, Doanh Doanh lấy thân phàm nhân kiên trì đến bây giờ đã được coi là một kỳ tích rồi.

Nhìn Doanh Doanh đang mê man gọi tên mình, Chúc Thiên Khuyết trợn mắt muốn nứt: “Sư phụ, nhị sư phụ, hai người quá đáng rồi, lại ức hϊếp Doanh Doanh như vậy! Nàng hiện tại đang mang thai, nếu như làm tổn thương đến thai nhi thì phải làm sao! Doanh Doanh, Doanh Doanh nàng không sao chứ, Doanh Doanh!”

Đại sư tỷ: “...”

Người sư đệ này nàng có cần phải quản không?

Nói ra, nàng và Chúc Thiên Khuyết đều là thủ tịch đệ tử chân truyền, cùng nhau phụ tá trưởng lão quản lý đệ tử. Có khả năng, Chúc Thiên Khuyết có lẽ không tính là sư đệ của nàng, mà tính là... đạo hữu của nàng?

Đã là đạo hữu, không phải sư đệ, vậy nàng có phải là có thể mặc kệ chuyện của Chúc Thiên Khuyết không?

Ngay sau đó, trong tiếng gọi của Chúc Thiên Khuyết, Doanh Doanh thần kỳ mở mắt ra, yếu ớt nói: “Chúc lang, Doanh Doanh vĩnh viễn sẽ không lừa chàng...”

Chúc Thiên Khuyết cảm động nói: “Doanh Doanh, ta tin nàng.”

Đại trưởng lão gầm lên: “Còn không buông yêu nữ kia ra! Cái thứ mất mặt xấu hổ!”

Chúc Thiên Khuyết nghiêm mặt nói: “Doanh Doanh tuyệt đối không phải yêu nữ, sư phụ, người bị kẻ gian lừa gạt rồi! Tuyết Linh sư tỷ, tỷ mau khuyên sư phụ đi!”

Đại sư tỷ: “...”

Nàng khuyên thế nào.

Chẳng lẽ nàng phải nói “Cởϊ qυầи áo thật sự rất quan trọng” sao?

Lời này để nàng nói có thích hợp không? Thích hợp không?

“Khí tông ta có Phược Yêu Kính, có thể soi rõ chân thân yêu tộc, đại sư huynh nếu như không tin, có thể thử một lần!”

Âm thanh non nớt thanh thúy như chuông bạc đột nhiên vang lên, người nói là đệ tử chân truyền xếp hạng cuối cùng, năm nay mới chín tuổi, ngũ sư muội.

Vẻ mặt Ngũ sư muội nghiêm túc, khuôn mặt lại tròn vo, y như một cái bánh bao nhỏ đáng yêu vừa mới ra lò.

Các đệ tử chân truyền khác đều được gọi là sư huynh sư tỷ, mà ngũ sư muội vì tuổi còn nhỏ, cho nên được mọi người gọi là “ngũ sư muội”.

Ngũ sư muội còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đời kỳ thực cũng không biết cởi hay không cởϊ qυầи áo có quan trọng không. Nhưng nàng ấy là đệ tử Khí tông, nàng ấy biết rõ Khí tông thật sự có Phược Yêu Kính.