Đại sư tỷ kinh hãi thất sắc: "Đệ nói cái gì?"
"Ngươi nói cái gì???"
Cùng một câu nói, nhưng giọng nói càng hùng hậu, càng kinh ngạc, càng phẫn nộ hơn giọng của đại sư tỷ.
Câu hỏi đến từ đại trưởng lão kiếm tông, sau khi nghe thấy thanh âm thần bí ông ấy đã thu hồi trận pháp muốn hỏi cho ra lẽ.
Chúc Thiên Khuyết nói: "Sao vậy, ta nói gì sai sao?"
Đại sư tỷ: "..."
Ánh mắt nàng nhìn về phía Chúc Thiên Khuyết dần dần nhuốm màu đồng tình và thương hại.
Không chỉ có nàng, ánh mắt của tất cả các đệ tử xung quanh đều thay đổi.
Dù sao thì trận pháp đã được thu hồi.
Cuộc đối thoại vừa rồi diễn ra trước mắt bao người.
Các đệ tử không dám phát ra một tiếng động nào, từng người từng người ước gì cắm đầu xuống mặt đất.
May mắn là bọn họ vốn đang quỳ, mặt hướng xuống đất, thuận tiện che giấu khuôn mặt vặn vẹo thành một đống vì nhịn cười.
Còn những tiếng cười khẽ không nhịn được mà lọt ra từ cổ họng, cũng bị tiếng gầm của trưởng lão át đi.
Râu của đại trưởng lão Kiếm tông tức giận đến mức dựng ngược lên, nói năng lộn xộn: "Ngươi, ngươi tên nghịch đồ này, nghịch đồ..."
Nhị trưởng lão Kiếm tông tự cho mình đã từng trải qua sóng to gió lớn cũng không biết nên nói gì cho phải, thở dài lắc đầu: "Thằng nhãi ranh, hồ đồ, hồ đồ rồi."
"Hồ đồ cái gì, mọi người đang nói cái gì?" Chúc Thiên Khuyết sụp đổ gào lên: "Rốt cuộc là ai, ai đang nói bậy nói bạ, ai đang giả thần giả quỷ!?"
Tiếng gào thét truyền khắp cả đại điện, vô cùng chấn động.
Không có ai thừa nhận.
Bởi vì chủ nhân của thanh âm thần bí hoàn toàn không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì.
Nam Vọng và các đệ tử tạp dịch quỳ gối một chỗ, từ đầu đến chân đều khó chịu vô cùng.
Uy áp của các tu tiên giả thượng vị là một gánh nặng cực lớn đối với những đệ tử tạp dịch tu vi thấp kém thậm chí còn không tính là nhập đạo như bọn họ.
Cho dù các trưởng lão hoàn toàn không có ý định làm khó bọn họ, bao gồm cả Nam Vọng, tất cả các đệ tử tạp dịch đều xuất hiện trạng thái đạo tâm bất ổn.
Trong thế giới tu tiên tàn khốc lấy thực lực làm trọng này, kẻ yếu ớt như cây cỏ dễ gãy.
Nam Vọng chỉ cảm thấy tai ù ù, cái gì cũng nghe không rõ, cảnh tượng trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, gần như không nhìn rõ được gì nữa.
May mắn là đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo.
Hắn nắm rõ như lòng bàn tay quyển sách "Long Tôn", chỉ cần nhìn thấy vài hình ảnh, liền đoán được nội dung tương ứng.
Nữ chính Bạch Phù Đồ đoạt xá phàm nhân Doanh Doanh, câu dẫn đại sư huynh, gia nhập Thanh Vân môn.
Đoạn nội dung này trong sách xuất hiện rất sớm, gần như là ngay phần mở đầu.
Nam Vọng đã sống ở thế giới này mười năm, thế nào cũng không ngờ được hiện tại mới chỉ là lúc bắt đầu mạch truyện chính của toàn bộ quyển sách.
Trong nhất thời cũng không biết là nên vui hay nên buồn.
Vui vì cốt truyện mới vừa bắt đầu, khoảng cách đến lúc Thanh Vân môn bị diệt môn còn rất dài, rất dài. Buồn vì Thanh Vân môn bị diệt môn hay không cũng chẳng liên quan gì đến hắn, bởi vì trước đó hắn chắc đã “bị đuổi đi” rồi.
Nam Vọng vừa hồi tưởng lại cốt truyện trong lòng, vừa âm thầm phàn nàn một hơi về thiết lập “Phật cốt linh thể”, cuối cùng tổng kết:
【Tác giả thiết lập Phật cốt linh thể quá kỳ quái, làm cho hình tượng đại sư huynh sụp đổ không tưởng. Đây nào phải là Phật tử lạnh lùng, rõ ràng là thằng ngốc ở đầu thôn】
【Hơn nữa nói thật, Phật tử lạnh lùng gì đó đã lỗi thời từ lâu rồi】