Trong ánh mắt kinh ngạc của các đệ tử tạp dịch khác, tiểu sư muội vẫy tay chào Nam Vọng, lưu luyến quay người, nhảy chân sáo rời đi.
Nam Vọng cũng trợn mắt há hốc mồm: “...”
*
Ngoài Vô Thượng Kiếm Đạo nổi tiếng khắp Tu Tiên giới, Thanh Vân Môn còn có thành tựu đáng kể trong năm nhánh tiên pháp: thuật, phù, đan, khí, trận.
Cộng thêm Kiếm Tông, Thanh Vân Môn có tổng cộng sáu phân tông độc lập, mỗi tông chiếm một ngọn núi. Đệ tử ngoại môn sau khi tu vi đạt yêu cầu, có thể tự chọn phân tông để gia nhập, tu luyện các loại tiên pháp khác nhau, góp phần vào con đường tu hành của mình.
Chim đưa thư, chính là sản phẩm đỉnh cao được nghiên cứu chế tạo sau khi Khí Tông và Pháp Tông nỗ lực cùng nhau kết hợp thuật luyện khí và thuật pháp tinh xảo.
Nó được chế tạo từ gỗ và đá, nhưng lại có thể bay lượn như chim bồ câu đưa thư thực sự, vượt qua muôn trùng xa xôi để truyền tin cho chủ nhân.
Vật chết thành sinh linh, chỉ có tiên pháp mới có thể tạo ra kỳ tích như vậy.
Nhưng sau khi trở về nơi ở của đệ tử tạp dịch, Nam Vọng nhanh chóng làm mất chim đưa thư mà tiểu sư muội tặng cho hắn.
Dùng từ “ làm mất” để hình dung, có chút nói giảm hơi quá.
Nói thẳng ra, chim đưa thư của Nam Vọng còn chưa kịp giữ ấm tay đã bị người ta cướp mất.
Chim đưa thư nhỏ bé, đệ tử nội môn ai cũng có một con, ngay cả trong đệ tử ngoại môn cũng không phải là thứ gì quá hiếm lạ. Nhưng đối với đệ tử tạp dịch ở tầng lớp thấp nhất của Thanh Vân Môn, nó lại quý giá và xa vời như mây trên trời.
Đối với những đệ tử tạp dịch này, mọi thứ trong Tu Tiên giới vẫn luôn là một cuộn tranh tuyệt đẹp chưa từng được mở ra.
Cho dù chỉ nhìn thấy một góc nhỏ cũng cảm thấy vinh dự như không sống uổng kiếp này.
Nam Vọng cố ý tránh tai mắt người khác, không hề nói ra chuyện chim đưa thư.
Nhưng ở khu tạp dịch nhàm chán tầm thường, bất kể chuyện tốt hay xấu đều có thể lan truyền khắp nơi trong nháy mắt.
“Chiến tích” đỡ đại sư huynh và được tiểu sư muội ưu ái của Nam Vọng đã lan truyền khắp nơi ngay trong ngày hôm đó.
Ngày hôm sau chim đưa thư liền bị quản sự tạp dịch cướp đi. Đối phương thậm chí còn không cho hắn một lý do, sau khi cướp đồ còn bịt mũi bảo hắn thu dọn đồ đạc cút đi.
Cút đi là cút đi theo đúng nghĩa đen, hai ngày sau vừa đúng vào cuối tháng, quản sự tạp dịch yêu cầu Nam Vọng cùng những đệ tử tạp dịch khác bị đuổi đi xuống núi.
Nam Vọng đến đây nhiều năm như vậy, những gì nên thấy đều đã thấy qua. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thời gian đuổi đệ tử tạp dịch lại được sắp xếp vào cuối tháng.
Nói không phải nhắm vào hắn chắc cũng chẳng ai tin.
Chỉ là một con chim đưa thư, tiểu sư muội có tâm tính trẻ con, e là đã sớm quên từ đời nào rồi.
Lùi một vạn bước mà nói, cho dù hắn có thể ôm đùi tiểu sư muội thì sao chứ?
Tiểu sư muội có thiên tư hơn người, thân mang đơn hệ mộc linh căn và thất khiếu linh lung tâm, tu luyện bất kỳ công pháp nào cũng không bị tâm ma quấy nhiễu, định sẵn cả đời thuận lợi, tu vi tiến bộ thần tốc, đắc đạo phi thăng cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Còn hắn, tam hệ tạp linh căn, hơn nữa lại còn tình cờ tránh được hỏa linh căn cần thiết cho luyện khí.
Phế vật như hắn, chẳng lẽ chỉ vì tiểu sư muội vui vẻ nhất thời mà được trưởng lão Khí Tông thu nhận vào Khí Tông sao?