Editor + Beta: Linoko
Lorant vội vàng lùi lại vài bước sau khi được thả ra, bước vào phạm vi của Trận Truyền Tống.
Trận Truyền Tống này cần có đá truyền tống mới có thể kích hoạt. May mắn thay, Lorant luôn mang theo một viên bên mình.
Nếu hai người kia có ý định tấn công lần nữa, cậu đã sẵn sàng sử dụng Trận Truyền Tống để thoát thân về lâu đài, rồi gọi viện binh quay lại.
"Đừng căng thẳng, cậu bé. Ta là cô Lancelot, Phó đoàn trưởng Đoàn Kỵ sĩ Gai Góc," người phụ nữ điều chỉnh tư thế, nửa ôm sinh vật nhỏ đang treo trên cánh tay vào lòng, dịu dàng nói.
Cô ấy dường như không hề cảm thấy khó chịu khi ôm một sinh vật nhỏ vẫn đang cắn chặt cánh tay mình như vậy.
"Cô Lancelot ư?" Lorant nhìn hai người với vẻ mặt nghi hoặc, trong khi quả cầu sáng màu vàng gật đầu.
Mặc dù cửa hàng thú cưng được đăng ký dưới tên "cửa hàng thiết bị ma thuật" với tên của Lorant, nhưng Lancelot đã giúp đỡ rất nhiều cho cửa hàng thú cưng. Những người có thể nghĩ đến mối liên hệ giữa cậu và nơi này không phải là ít.
Tất nhiên Lorant không thể tin tưởng chỉ dựa vào vài câu nói của cô ta.
"Đúng vậy, đây là chồng ta, William. Em có thể gọi chị là Gianna," người phụ nữ vừa nói vừa rút ra từ người quả cầu sáng bên cạnh một viên đá có khắc hoa văn phức tạp.
Đó chính là một viên đá truyền tống mà Lorant coi như cọng rơm cứu mạng, có thể dùng để truyền tống đến lâu đài của Lancelot.
Nhìn thấy vật này, Lorant mới nửa tin nửa ngờ dừng lại tại chỗ.
"Các người... có chuyện gì sao?" Giọng Lorant hơi cứng nhắc, thật sự là vì cậu đã bị William dọa không nhẹ.
"Ồ! Ta đến xem những sinh vật nhỏ này," William hiển nhiên không để ý đến thái độ của Lorant, ánh mắt ông ta vẫn luôn dán chặt vào Tiểu Bát, như thể đang nhìn chằm chằm một báu vật hiếm có trên đời.
"Tên tiểu tử trước đó nói sẽ để ta nghiên cứu kỹ những sinh vật nhỏ này, nhưng hôm sau hắn đã biến mất. Ta thực sự chờ không nổi nên đành trực tiếp đến tìm ngươi."
Lorant không nhịn được nhíu mày: "Về việc nghiên cứu gì đó, tôi cũng không hoan nghênh. Chi bằng các người chờ ngài Lancelot trở về rồi nói chuyện với anh ấy đi."
Lorant vẫn chưa rõ Lancelot đã hứa hẹn gì với người khác, nên tất nhiên không muốn dính líu vào chuyện này.
Hơn nữa, nhắc đến nghiên cứu, Lorant không khỏi liên tưởng đến những hình ảnh không hay ho trong đầu. Nếu không phải vì đối phương mạnh hơn, cậu thực sự muốn bước lên đuổi gã đàn ông này đi.
Gianna dường như hiểu rõ tình hình hơn chồng mình. Thấy vẻ mặt mâu thuẫn của Lorant càng lúc càng rõ, cô ấy liền hòa giải: "William, đừng vội vàng như vậy. Xin lỗi, ừm, Lorant phải không? Ta nhớ Lancelot đã nói như vậy."
"Đúng vậy, thưa phu nhân Gianna, ngài có thể gọi tôi là Lorant," Lorant đã sớm nhìn thấy huy chương Đoàn Kỵ sĩ gài trên cổ áo Gianna, điều này khiến cậu không khỏi lịch sự hơn vài phần.
Toàn bộ Mopran đều là lãnh địa của Đoàn Kỵ sĩ, đắc tội một kỵ sĩ có thể có địa vị không thấp ở đây chắc chắn không phải ý hay.
"Lorant nhỏ, em đừng để ý. Lão già William này chỉ bị nhốt trong Tháp Pháp sư đến choáng váng thôi. Ông ấy không có ác ý, dù là với em hay với sinh vật nhỏ này," Gianna tương tác rất tốt, mỉm cười với Lorant, tiện tay xách cổ Tiểu Bát đưa cho cậu.
Lorant vội vàng đón lấy Tiểu Bát và ôm chặt.
Tiểu Bát đã ngớ người, cả con chó ngơ ngác nằm trong lòng Lorant.
"Chúng ta chỉ tò mò về loài sinh vật nhỏ này thôi. Nếu có thể, chúng ta muốn tìm hiểu kỹ hơn về tình hình của loại thú cưng này," Gianna mỉm cười nói.
Lorant mím môi. Việc đối phương có thể nói chuyện bình tĩnh với cậu như vậy đã đủ chứng minh họ hiện tại không có ác ý.
Bằng không, chỉ cần dựa vào thủ đoạn Gianna vừa khống chế Tiểu Bát, có lẽ muốn chế ngự cậu thậm chí không cần đến chiêu thứ hai.
"Nếu muốn tìm hiểu về Lưu Li Băng Diễm Khuyển, các người có thể xem qua cuốn sách tranh này," Cậu chỉ vào cuốn sách tranh trên bàn và nói: "Trên đó có những thông tin rất rõ ràng."
"Nếu muốn mua Lưu Li Băng Diễm Khuyển, thì rất tiếc hiện tại đã bán hết rồi," Lorant tiếc nuối nói.
William đã lao thẳng đến cuốn sách tranh, còn Gianna chỉ mỉm cười tiếp tục nói: "Vậy chúng ta có thể đặt trước một con được chứ?"
"Chắc là được. Hôm qua Học viện Kỵ sĩ đã nổ tung vì chuyện này rồi. Nếu không phải hôm nay là ngày thi đại khảo toàn trường, e rằng những tên tiểu tử đó đều sẽ chạy đến đây hết," Lorant tránh ánh mắt, lí do cậu không đề cập đến việc đặt hàng chính là vì không muốn bán Lưu Li Băng Diễm Khuyển cho những kẻ quái dị có vẻ sẽ mổ xẻ chúng vì hứng thú bất cứ lúc nào.
Nhưng nếu người ta đã tìm đến tận cửa...
Lorant miễn cưỡng mở miệng: "À, ừm, đúng vậy, có thể tiến hành đặt trước. Tuy nhiên thời gian chờ đợi sẽ rất lâu."
"Không sao cả."
Gianna đáp nhanh nhẹn, Lorant đành phải lò dò quay về quầy lấy ra một cuốn sổ nhỏ.
"Tiền đặt cọc là một vạn, giao hàng sau khi có ấu thú. Tuy nhiên..." Cậu lải nhải lặp lại một lượt tình hình đặt hàng đã nói hôm qua.
William tuy có vẻ đang xem sách tranh, nhưng thực tế vẫn luôn lắng nghe động tĩnh bên này. Nghe Lorant nói xong, ông ta lập tức phản đối: "Không được! Chín tháng cũng quá lâu!"
Lorant lập tức tỉnh táo, "bộp" một tiếng đóng sổ lại, vẻ mặt tiếc nuối nói: "Vậy thật là đáng tiếc quá. Nếu không thể chấp nhận thời gian đặt hàng, thì không còn cách giải quyết nào khác."
Đến lúc này cậu tự nhiên cũng hiểu, hai người này dù không phải người quen của Lancelot, cũng không định dựa vào vũ lực để làm gì.
Bằng không cũng sẽ không nói nhiều với cậu như vậy.
Người phụ nữ tên Gianna kia, cánh tay phải chắc chắn đã bị Tiểu Bát dùng [Cắn Hỏa Diễm] cắn một phát, nhưng trông như không có chuyện gì, dường như ngay cả một vết xước cũng không có.
Lorant thậm chí không thể đoán được cấp bậc cụ thể của cô ta.
Rốt cuộc Lưu Li Băng Diễm Khuyển trước có thể phá vỡ khiên bảo hộ cấp ba, mà bây giờ ngay cả làm xước cũng không được, Lorant thực sự đã đoán sai...