Tháng Ngày Mở Pet Shop Tại Dị Giới

Chương 32: Sinh sản và Kế hoạch

Editor + Beta: Linoko

Về mặt công kích, một con Chó Lưu Ly Băng Diễm có thể dễ dàng xé nát một tá Bạch Tuộc Phù Không.

Tuy nhiên, quá trình sinh sản của Bạch Tuộc Phù Không lại phức tạp hơn so với Chó Lưu Ly Băng Diễm. Nó đòi hỏi hai loại dị thú cấp thứ tiến hành giao phối mới có thể sinh ra.

Khi bắt chước ra loài thú cưng này, Lorant đã vô cùng kinh ngạc.

Loại thú cưng này hoàn toàn xứng đáng với đẳng cấp "B" này.

Thậm chí Lorant còn cảm thấy cấp bậc này hơi thấp.

Bởi vì ngay cả khi không đề cập đến các kỹ năng của Bạch Tuộc Phù Không, loại thú cưng này đã có trí tuệ gần như con người.

Chỉ riêng điểm này đã đủ để khiến người ta kinh ngạc.

Ở một mức độ nào đó, điều này có nghĩa là Lorant đã tạo ra một chủng tộc có trí tuệ.

Nếu không phải vì Bạch Tuộc Phù Không thuộc loại thú cưng đặc biệt, không có giới tính và không thể sinh sản lần hai, thì chỉ riêng loại thú cưng này cũng đủ để Lorant được ghi danh một mình trên trụ văn minh.

Lorant cho Khỉ Thực Não và Cỏ Phi Tường uống thuốc mê, rồi nhanh chóng đưa chúng vào phòng nhân giống bình thường và hài lòng rời đi.

Nếu mọi thứ suôn sẻ, hai tháng sau sẽ có Khỉ Bạo Lực Biển Vĩ ra đời. Sau khi Khỉ Bạo Lực Biển Vĩ lớn lên một thời gian, lại qua hai tháng nữa sẽ có thể chào đón sự ra đời của "Bạch tuộc tám xúc tu phù không".

Còn về con Hồ Phong Nhận vừa mới bị cho uống thuốc, chỉ cần ba tháng là có thể sinh ra thú cưng mới: "Ngựa Phá Phong".

Còn tám con Sói Móng Sắc, Lancelot đã rất thấu hiểu mà mang tất cả sói cái tới.

Điều này có nghĩa là những con Thỏ Lưu Ly đói khát của Lorant cuối cùng cũng đón được "vợ" mới của chúng.

Còn về việc Thỏ Lưu Ly làm thế nào để khiến Sói Móng Sắc mang thai, Lorant đã tận mắt chứng kiến một lần và không muốn xem lần thứ hai nữa.

Cay mắt quá.

Dù chỉ tính theo tỷ lệ một con Sói Móng Sắc có thể sinh ra mười con Chó Lưu Ly Băng Diễm, sau sáu tháng, 80 con nhỏ sẽ vui vẻ chạy nhảy ở sân sau cửa hàng thú cưng.

Đó chính là 4 triệu đồng vàng đang chạy nhảy đó!

Chỉ nghĩ đến thôi Lorant đã cảm thấy hạnh phúc đến phát cuồng.

Chưa kể đến việc trong thời gian này, Lancelot sẽ lần lượt mang thêm dị thú đến.

Sẽ có những con thú cưng nhỏ liên tục từ cửa hàng thú cưng đi vào tầm mắt mọi người.

Cửa hàng thú cưng Lam Tinh cũng coi như đã đi vào quỹ đạo như vậy.

Sau khi bận rộn xong, Lorant trở về tầng hai của nhà, ngồi trên sân thượng, nhấp một tách trà hồng được pha chế từ cành lá của "Đằng Mạn Hồng Hương Diệp" - một loại thực vật dị thú cấp ba do quản gia Peter mang tới.

Một tay vuốt ve cái đầu chó đang gối trên chân mình, một tay mở ra một quyển sổ tay bằng giấy lá dưới ánh sáng của thuật quang minh.

Lorant thả lỏng tinh thần, bắt đầu tiếp tục sắp xếp các tổ hợp trong đầu để tiến hành "bắt chước sinh sản".

Trong số sáu loại dị thú được mang đến hôm nay, có hai loại mà Lorant chưa từng tiếp xúc trước đây, không thể đoán trước được.

Vì vậy, cậu vừa mới đi quan sát nghiêm túc một phen, kết hợp với các tài liệu giới thiệu không quá chính xác, cuối cùng, cậu cũng có thể bắt chước được hai loại dị thú đó.

Quyển sổ tay giấy lá trong tay Lorant ghi chép lại những lần bắt chước cậu đã thực hiện. Vì số lượng quá nhiều, nếu cậu không ghi lại, khó tránh khỏi sẽ xảy ra tình trạng bắt chước lặp lại.

May mắn thay, 《Sách tranh》 đã thiết lập một số hiệu riêng biệt cho mỗi loại dị thú đã được đưa vào máy bắt chước, nên nội dung ghi chép trong sổ tay của Lorant trong mắt người khác chỉ là một đống số hiệu kỳ quặc, trên đó có rất nhiều câu bị gạch xóa.

Ý nghĩa không rõ ràng.

Tiểu Bát nằm gối đầu trên đùi Lorant như một cái bàn viết, rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không hề nhúc nhích.

Một lúc sau, Lorant đoán rằng những dị thú trong kho hàng hẳn đã kết thúc hoạt động sinh lý, liền đứng dậy trở về cho chúng uống thuốc mê một lần nữa, rồi cách ly riêng mấy con cái.

Còn việc có thụ thai hay không, phải đợi vài ngày sau mới có thể kiểm tra được.

Sáng hôm sau, Lorant thoải mái ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc.

Nhờ có thiết bị ma pháp hỗ trợ, cậu không cần phải tốn công đi quét dọn vệ sinh và cho dị thú ăn mỗi ngày nữa.

Còn việc mở cửa hàng thì đương nhiên là khi nào tỉnh ngủ thì khi đó mở cửa.

Nếu không thì có gì khác với những con rau hẹ bi thương 996 kia chứ.

Nếu cậu không còn theo đuổi gì nữa, thì chỉ cần những đơn đặt hàng trong tay cũng đủ cho cả nhà ăn cả đời rồi.

Có thể không cần nỗ lực.

Sau khi ăn xong bữa sáng đầy tình yêu thương của mẹ, Lorant mở cửa hàng và đứng chờ khách hàng đến.

Còn Hiram thì trở về học viện để giao nộp nhiệm vụ, tiện thể đi cùng mẹ để giải trừ hợp đồng với Học Viện Kỵ Sĩ, rồi mua hẳn mảnh đất này dưới danh nghĩa của mình.

Cửa lớn vừa mở được một lúc, Lorant đang lấy nước trong bếp thì nghe thấy tiếng kêu cảnh báo của Tiểu Bát đang canh gác ở cửa hàng.

Cậu vội vàng chạy ra ngoài, thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ở cửa tiệm, rất hứng thú nhìn Tiểu Bát lúc này đang đứng sau quầy với vẻ mặt cảnh giác.

Lorant lau tay rồi bước lên: "Xin chào, không biết ngài có yêu cầu gì không?"

"Ồ, xin chào, cậu chính là chủ cửa hàng này phải không." Người đàn ông trung niên mặc một bộ áo choàng pháp sư màu vàng sáng, nhìn từ xa trông giống hệt một quả cầu đèn sáng rực.

Khi nhìn thấy Lorant, mắt ông ta sáng lên, nhanh chóng tiến lên, chộp lấy cánh tay Lorant.

Lorant hoảng hốt, tốc độ của người đàn ông nhanh hơn cậu, cậu hoàn toàn không kịp phản ứng đã bị nắm lấy cánh tay.

"Ngài!" Lorant kinh hoàng trợn tròn mắt.

Trong chớp mắt, Tiểu Bát phía sau quầy không chút do dự phun ra Cầu Lửa Diễm, nhảy bổ về phía người đàn ông.

Hàm răng nhọn quấn quanh băng diễm nhằm thẳng vào cổ họng đối phương.

"Gâu ôi!" Cùng với âm thanh va chạm lanh lảnh của hàm răng trên dưới, một cánh tay mảnh khảnh bị nhét vào miệng Tiểu Bát.

Ngọn lửa băng màu xanh lam trong nháy mắt lan tỏa từ chỗ cắn ra khắp cánh tay.

"Con nhóc này răng sữa còn chưa mọc đủ, nhưng thật là hung dữ." Một giọng nữ trong trẻo mang theo ý cười vang lên. Lorant lúc này mới hoàn hồn, nhìn thấy người vừa dùng một tay chế ngự được Tiểu Bát lại là một người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn.

"Lão đồ cổ, ông mau buông người ta ra đi!" Người phụ nữ vẫn giữ nguyên tư thế một tay treo lủng lẳng Tiểu Bát, tiến lên kéo quả cầu đèn ra.

"Ta chỉ muốn hỏi vài câu thôi, sẽ không làm gì đâu." Người đàn ông áo vàng biện minh nhỏ nhẹ. Thấy người phụ nữ nhỏ nhắn trừng mắt, ông ta liền chu môi buông tay ra: "Ta buông rồi, được chưa!"