Editor + Beta: Linoko
Đỉnh đầu có tiền, Lorant hớn hở nhảy lên như điên.
"Được rồi, mẹ đã hiểu. Ngày mai mẹ sẽ đi từ chức, sau đó mẹ sẽ ở lại đây giúp con trông nom cửa hàng." Ruth gật đầu, vẻ mặt đầy phấn khích.
"Không vội đâu mẹ à. Mấy ngày tới, mẹ có thể tụ tập với bạn bè cho vui." Lorant cười nói: "Lúc trước mẹ không phải nói là thấy bên cạnh học viện có một quán cà phê mới mở, trang trí đẹp lại nổi tiếng sao?"
"Khi đó mẹ còn bảo là ghen tị với những quý phu nhân hay lui tới đó. Giờ đây mẹ chẳng thua kém gì những quý bà trong thành đâu. Có thời gian thì cứ đi tận hưởng cho thỏa thích nhé!"
Lorant ôm lấy mẹ và cười nói: "Sau này, để hai đứa con trai của mẹ lo hết! Mẹ chỉ cần lo tận hưởng thôi, uống trà chiều, mua sắm đá quý. Được không ạ?"
Ruth nhìn đứa con trai cả, mắt dần ướt đẫm.
Kể từ khi chồng qua đời, bà một mình nuôi hai đứa con trai.
Bà đã làm đủ mọi việc nặng nhọc, rửa bát cho người ta, may vá quần áo dưới ánh đèn tù mù, làm sao dám mơ tưởng có ngày con trai mình sẽ đặt 63 vạn đồng vàng trước mặt và bảo từ nay về sau muốn cho bà sống xa hoa hơn cả quý tộc phu nhân.
"Còn về cửa hàng, hiện tại một mình con là đủ rồi. Đợi sau này nếu bận không xuể thì mới thuê thêm người giúp việc."
Ruth không nhịn được cười nói: "Thuê ai chứ! Cần gì người giúp việc, ta đâu phải làm không được mấy việc đó! Con thật sự muốn biến ta thành một quý phu nhân sống trong nhung lụa à!"
"Hehe, đương nhiên rồi mẹ. Nếu không phải ở đây bất tiện, con còn muốn tìm cho mẹ hai người hầu gái nữa kìa." Lorant cười hì hì.
"Đùa hoài, quý phu nhân nấu cơm cho các con ăn đi, chờ đấy!" Ruth tâm trạng rất tốt, điểm nhẹ vào đầu Lorant rồi bước chân nhẹ nhàng về phía nhà bếp.
Đợi mẹ vừa đi, Hiram liền nâng lên một nắm đồng vàng, mắt sáng rực nhìn Lorant: "Anh à, em muốn đổi một thanh kiếm kỵ sĩ, rồi sắm một bộ áo giáp!"
"Đổi! Chỉ cần có thể dùng vàng mua được là đổi hết!" Lorant vung tay đầy phong thái như đại gia: "Về sau mỗi tháng anh sẽ cho em tiền tiêu vặt. Đợi em thăng cấp làm kỵ sĩ bậc một, anh sẽ nhờ người đặt riêng cho em một bộ trang bị."
"Thật không!" Hiram xoay người lên đầy phấn khích: "Học viện chúng ta khi khai giảng, người đứng đầu đã thưởng một bộ trang bị đặt riêng cho người đứng nhất, đẹp lắm! Nhưng nếu dựa vào tích điểm để đổi thì phải tích thật nhiều điểm, có khi phải mất đến vài vạn đồng vàng đấy!"
"Vài vạn là cái đinh gì! Ngày mai anh cho em một bộ tập sự luôn, đợi em thăng cấp rồi lại cho em một bộ cấp một!"
Vẻ mặt nhà giàu mới nổi của Lorant thật sự khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.
Nhưng Hiram lại cảm thấy lòng mình phơi phới đến không thể tả.
Rốt cuộc, ai mà chẳng thích cảm giác tiêu tiền như nước chứ!
Ăn xong bữa tối, Lorant một mình đi đến kho chứa dị thú.
Ở đây, tất cả dị thú đều được nhốt cẩn thận trong l*иg sắt. Ánh sáng dịu nhẹ từ trần nhà chiếu lên những thanh sắt lạnh lẽo của l*иg, tạo nên vài phần ấm áp.
Sau khi kích hoạt phép thuật thanh tẩy cho toàn bộ phòng chứa dị thú, Lorant mới thong thả bước vào căn phòng sạch sẽ.
Hôm nay có tổng cộng 21 con dị thú được mang đến, trong đó có hai con Thực Não Hầu, tám con Lợi Trảo Lang và năm con Phong Nhận Hồ.
Còn lại sáu con dị thú thuộc các loài khác nhau, có lẽ là do Lancelot nhớ lại lời Lorant từng nói rằng tốt nhất là thu thập càng nhiều loại càng tốt để tiện thí nghiệm.
Lợi Trảo Lang chỉ là dị thú cấp hai, nhưng Thực Não Hầu và Phong Nhận Hồ đều là dị thú cấp ba.
Dị thú cấp ba đồng nghĩa với sức chiến đấu mạnh mẽ hơn và tính công kích cao hơn.
Đặc biệt là Phong Nhận Hồ, đây là loại dị thú đầu tiên Lorant thu được có khả năng tấn công ma pháp từ xa.
Loài dị thú này có hình dáng giống hồ ly với thân hình thon dài khoảng hai đến ba mét.
Toàn thân chúng màu xanh nhạt, trên khuôn mặt cũng thon dài xếp hàng ba đôi mắt.
Phong Nhận Hồ có thể phun ra những lưỡi dao gió từ miệng. Những lưỡi dao vô hình sắc bén này đủ sức cắt đứt đầu một kỵ sĩ cấp hai mà không một tiếng động.
Năm con Phong Nhận Hồ được sắp xếp trong cùng một phòng. Trước tiên, Lorant thông qua "nước trong chú" trong phòng để phun thuốc mê đã pha chế sẵn lên người từng con dị thú.
Sau khi đứng xa xa ngoài lan can quan sát chúng đều đã ngủ mê, Lorant mới bước vào phòng giam.
Sau khi kiểm tra tình trạng cơ thể của Phong Nhận Hồ, cậu phát hiện trong số năm con có ba đực hai cái. Điều này có nghĩa là hiện tại Lorant có thể sử dụng được ba con.
Hai con cái còn lại tạm thời không có tác dụng với Lorant, nhưng lại có thể giúp cậu quan sát tốt hơn quá trình "nhân giống mô phỏng".
Hiện tại, ngoài Lưu Li Băng Diễm Khuyển, trong tay Lorant còn nắm giữ tổng cộng chín đường nhân giống 1a1b3c2d2e.
Phong Nhận Hồ là bước cuối cùng trong một trong những đường nhân giống cấp C có tên "Phá Phong Mã".
Bước này yêu cầu phải ghép đôi Phong Nhận Hồ đực với Cự Nhãn Điệp Vĩ Ngư cái, kết hợp với việc sử dụng thuốc được Lorant đặt tên là "thúc giục dục tam hình dược tề" và tiến hành giao phối mới có thể nhân giống ra "Phá Phong Mã".
Lorant mở ra "phòng nhân giống dị thú hệ thủy" đã chuẩn bị sẵn, đổ một lớp nước mỏng vào bên trong, rồi vất vả lôi Cự Nhãn Điệp Vĩ Ngư và Phong Nhận Hồ đang mê man vào.
Sau đó, cậu nhanh chóng phun "thúc giục dục tam hình" vào mặt hai con dị thú.
Cuối cùng, cậu bịt mũi lại và nhanh chóng đóng cửa lớn, nhốt hai con dị thú bên trong.
Tiếp theo là một số hình ảnh không thể miêu tả. Sau khi sắp xếp xong ba con Phong Nhận Hồ đực, Lorant mới đi xem xét Thực Não Hầu.
Thực Não Hầu là bước thứ hai từ cuối trong đường nhân giống cấp B mà cậu đang nắm giữ.
Nói cách khác, hai con Thực Não Hầu đực này cần phải giao phối với dị thú cấp hai "Phi Tường Thảo" do cậu nuôi dưỡng để sinh ra dị thú cấp hai "Biển Vĩ Bạo Lực Hầu".
Sau đó, dùng "Biển Vĩ Bạo Lực Hầu" giao phối với dị thú cấp hai "Thân Súc Khâu Dẫn" do cậu nuôi dưỡng mới có thể sinh ra thú sủng cấp B "Phù Không Bạch Tuộc".
Phù Không Bạch Tuộc và Lưu Li Băng Diễm Khuyển đều là dị thú cấp B, nhưng hướng tiến hóa lại hoàn toàn khác nhau.
Lưu Li Băng Diễm Khuyển là một loại thú sủng tấn công điển hình, còn Phù Không Bạch Tuộc lại là một loại thú sủng đặc biệt thiên về hỗ trợ.