Editor + Beta: Linoko
Nhìn thái độ của đối phương, có vẻ như họ không có ý định gây rối, mà chỉ muốn mua bán bình thường, nên Lorant cũng mạnh dạn hơn.
Gianna trợn trắng mắt nhìn William rõ ràng: "Im đi William! Đây là ta mua, có liên quan gì đến ngươi!"
"Nhưng..."
"Lorant, đừng để ý đến hắn, cho ta đặt trước một con nhé. Chín tháng sau vừa đúng kịp sinh nhật con gái của cháu ta, đây sẽ là món quà sinh nhật hoàn hảo."
Gianna mỉm cười nhìn Lorant, cố ý nêu ra mục đích đặt mua Lưu Li Băng Diễm Khuyển để cậu yên tâm.
"Còn về William, thế này nhé."
Thấy Lorant bắt đầu ghi chép lại, Gianna cười tủm tỉm đề nghị: "Hiện tại tất cả Lưu Li Băng Diễm Khuyển đều còn ở chỗ cậu, sao không để William đến đây nghiên cứu kỹ trong thời gian này?"
"Cậu đừng nhìn vẻ ngoài của hắn thế, hắn cũng là người đạt huy chương mai lâm bậc một đấy. Không nói gì khác, nếu đến lúc đó có thể hiểu rõ hơn về Lưu Li Băng Diễm Khuyển, chẳng phải cũng có lợi cho cậu sao?"
"Lúc đó nếu William có thể viết vài bài luận văn về Lưu Li Băng Diễm Khuyển, ít nhiều cũng có tác dụng quảng bá chứ!"
"Ơ, ừm, e rằng không..." Lorant chưa kịp từ chối đã bị Gianna cắt lời.
"Đừng vội từ chối ta, Lorant nhỏ à."
"Dù cậu từ chối bây giờ, nhưng sau này Lancelot vẫn sẽ mang Lưu Li Băng Diễm Khuyển của anh ấy giao cho hắn nghiên cứu, cậu chẳng lẽ không lo hắn sẽ làm những thí nghiệm kỳ quặc sao?" Gianna như thể nhìn thấu tâm can người khác, dụ dỗ Lorant.
"Nhưng nếu những thí nghiệm đó đều được tiến hành trước mắt cậu thì sao? Cậu chẳng phải vừa lúc có thể giám sát hắn?"
Lorant cười khổ: "Gianna nữ sĩ nói đùa rồi, đừng nói là William tiên sinh làm thí nghiệm, ngay cả một pháp sư cấp 1 muốn làm gì cũng không phải người như tôi có thể ngăn cản được."
Giống như cậu, một kẻ tay yếu chân mềm trong thế giới nguy hiểm này, căn bản không có tư cách "ngăn cản" người khác.
Quyền lên tiếng vĩnh viễn nằm trong tay kẻ mạnh hơn.
Gianna lại như thể đã nắm chắc cậu trong tay, kiên quyết hỏi: "Tiểu gia, không cần tìm nhiều lý do thế, cậu chỉ cần nói cho ta biết cậu có đồng ý đề nghị này hay không thôi!"
Lorant đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cắn răng gật đầu: "Chỉ cần trong thời gian cửa hàng mở cửa, William tiên sinh đều có thể ở sân sau tiến hành nghiên cứu mà không gây hại đến chúng."
Thực ra từ khi Gianna nêu ra ý định, Lorant đã hiểu, chuyện William nghiên cứu Lưu Li Băng Diễm Khuyển là chuyện đã định rồi, nhiều lắm chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn thôi.
Cậu đơn giản cứ làm theo lời Gianna nói vậy, ít nhất cậu có thể quan sát William nghiên cứu, biết đâu đối phương còn cảm kích cậu đồng ý cho nghiên cứu mà nghe theo một số đề xuất của cậu, tránh việc những đứa nhỏ cậu nuôi lớn bị mua đi rồi mổ xẻ.
"Nếu chúng ta đã đồng ý đề nghị này, vậy không bằng nghe tiếp đề nghị kế tiếp của ta nhé." Gianna thấy Lorant gật đầu, vui vẻ vỗ tay.
"Nói thật, Lancelot làm việc kiểu gì vậy, cửa hàng ngay cả chỗ ngồi tử tế cũng không có." Gianna chưa vội nói đến đề nghị tiếp theo, ngược lại nhìn quanh cửa hàng nhỏ và than phiền.
Lorant hơi ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, vì nóng lòng khai trương nên tôi đã yêu cầu Peter tiên sinh trang trí đơn giản thế này."
"Peter thật là càng già càng không đáng tin cậy, làm quản gia cả đời mà càng sống càng lùi."
Lorant lắc đầu: "Đây chủ yếu là ý của tôi, đừng trách người khác. À phải rồi, ngài nói đến đề nghị là..."
Lorant cố ý nhắc đến Peter là để thử xem Gianna rốt cuộc có thân phận gì.
Gianna cũng rất biết điều khi nhắc đến lão quản gia để than phiền vài câu.
Đến lúc này Lorant mới thực sự tin rằng người đối diện chính là phó đoàn trưởng Kỵ Sĩ Đoàn mà Lancelot đã nhắc đến.
Cũng chính là sư phụ của anh ấy.
"Ta không biết Lancelot có nhắc với cậu chưa, ta là phó đoàn trưởng Kỵ Sĩ Đoàn Bụi Gai." Gianna nghiêm mặt nói, chỉ vào huy chương Kỵ Sĩ Đoàn của mình.
Lorant nhìn huy chương đó và gật đầu: "Anh ấy có nhắc đến."
"Vậy thì tốt, không phải nói nhiều. Là thế này, hôm nay ta đến đây là muốn xác nhận thực lực thực sự của Lưu Li Băng Diễm Khuyển. Nếu đúng như cậu nói, chúng có thể có được năm loại kỹ năng thiên phú, thực lực đạt tới dị thú cấp năm đến bảy."
"Ta muốn nhân danh Kỵ Sĩ Đoàn Bụi Gai, chính thức đề xuất hợp tác với cậu." Gianna vừa mở miệng đã khiến Lorant kinh ngạc đến rơi cả tròng mắt.
Năm phút sau, ngồi trong đình hóng gió ở sân sau, Gianna ưu nhã nhấp một ngụm trà hồng do chính tay Lorant pha, thích thú nheo mắt lại.
"Trà hồng dây leo thơm quá, ta cũng rất thích loại lá trà này, nhưng đáng tiếc là sản lượng quá ít, giá cao ngất ngưởng, uống hàng ngày thì khó mà gánh nổi." Gianna bình phẩm.
"Đây là do Peter quản gia mang đến, tôi cũng rất thích."
"Xem ra sau này khi thèm, ta có thể đến đây xin cậu ít trà uống." Gianna cười nói: "Dù giá có cao đến mấy thì chắc cũng chẳng đáng gì với ông chủ cửa hàng như cậu nhỉ."
Lorant ngượng ngùng cười: "Làm gì có chuyện đó, tôi chỉ là kẻ nghèo khó thôi."
Gianna: "Năm vạn đồng vàng một con Lưu Li Băng Diễm Khuyển, đặt cọc cũng yêu cầu một vạn đồng vàng. Nếu ta không nhìn nhầm thì danh sách đặt cọc đó cũng không ngắn đâu."
"Nếu ông chủ cửa hàng còn chưa coi là giàu có, vậy chúng ta đây quả thực là những kẻ nghèo khổ rồi." Gianna cười trêu chọc.
"Năm vạn đồng vàng thực ra không tính là đắt đâu, dù sao tôi cũng tốn không ít thời gian và công sức để đào tạo ra loại thú cưng này. Hơn nữa một con có thể sánh ngang dị thú cấp bảy, năm vạn thật sự rất đáng giá." Lorant nghiêm túc giải thích.
"Phụt, đừng sợ, tiểu gia ạ, ta đâu có ý định mặc cả với cậu đâu." Gianna thấy vẻ mặt lo lắng của Lorant, không nhịn được cười: "Tuy ta là phó đoàn trưởng, nhưng Đoàn Bụi Gai đâu phải tài sản riêng của ta, nên chẳng cần dùng tiền của ta đâu."