Sau Khi Về Hưu Ở Âm Phủ Tôi Tham Gia Trò Chơi Vô Hạn

Chương 4: Bệnh viện Tâm thần Lam Sơn (4)

Món ăn được dọn ra rất nhanh.

Những người chơi khác còn do dự, sau nhiều lần bác sĩ giục giã, cuối cùng cũng ngồi vào vị trí của mình, ngay sau đó một người mặc đồ đầu bếp đẩy xe thức ăn đi ra.

Đúng như số chín đã nói, mỗi người một tô thịt viên sốt cà chua, một chén canh trứng cà chua, một chén cơm.

Những người chơi nhận được thức ăn thì đưa mắt nhìn nhau, đũa cầm trong tay mà không biết có nên ăn không.

Bác sĩ ở bên cạnh thúc giục: “Thời gian dùng cơm không nhiều đâu.”

Nói xong, con mắt to lớn của ông ta lướt qua khuôn mặt của từng người chơi: “Đừng lãng phí thức ăn.”

Xem ra không được phép lãng phí thức ăn là một trong những quy tắc.

Tề Thiền Dương cầm đũa lên, gắp một viên thịt bỏ vào miệng.

“Ăn đi.”

Ngồi cạnh bệnh nhân số tám là một học sinh cuối cấp ba, sắc mặt tái nhợt.

“Viên thịt này thực sự không phải viên thịt người đó chứ?”

Tề Thiền Dương lắc đầu: “Không phải.”

“Đừng trả lời” đã vận hành được nhiều năm, các người chơi cũng đã tổng kết được một số quy luật.

Ví dụ như NPC trong mỗi phó bản, cho dù có năng lực mạnh đến đâu đều phải tuân thủ quy tắc trò chơi của phó bản đó, miễn là người chơi không kích hoạt quy tắc gϊếŧ người của NPC, thì NPC sẽ không thể động thủ.

Giống như lúc nãy, một số người chơi cứ đứng đó không chịu ngồi xuống, bác sĩ cũng chỉ có thể thúc giục mà thôi.

Về vấn đề nguyên liệu nấu ăn, cũng có rất nhiều người chơi đã thảo luận. Suy cho cùng, hầu hết thời gian qua cửa của một phó bản đều kéo dài từ ba ngày trở lên, trong thời gian đó chắc chắn phải ăn thức ăn trong phó bản.

Phần lớn thời gian thì thức ăn đều không vấn đề gì, còn về thịt người... chỉ cần không có người chơi nào chết, trong nguyên liệu nấu ăn của phó bản sẽ không xuất hiện thịt người.

“Thật vậy sao?” Sắc mặt học sinh trông có vẻ khá hơn, bắt chước Tề Thiền Dương gắp một viên thịt lên.

Tề Thiền Dương vừa định giải thích với mọi người thì nghe Giải Phương Trừng bên cạnh mở miệng: “Đúng vậy, thịt người thì không có vị này.”

“Bộp!” Viên thịt trên đũa của học sinh rơi trở lại trong tô.

Mọi người kinh hãi nhìn về phía anh, ngay cả những NPC bệnh nhân cũng vặn cổ kỳ quái ló đầu về phía này.

Giải Phương Trừng nhìn vẻ mặt của bọn họ, sửng sốt một lúc: “Tôi chỉ đùa thôi.”

Mọi người: “...”

Chết tiệt! Tên này là ai vậy?

Học sinh cuối cấp ba tức giận, lại gắp viên thịt lên, lúc cắn dùng lực mạnh như thể đang cắn xương đầu ai đó vậy.

Chỉ có Tề Thiền Dương quay đầu lại một lần nữa, nhìn anh sâu sắc.

Người chơi tên là Giải Phương Trừng vừa nãy đã cầm tô cơm lên ngửi, gắp một viên thịt bỏ vào miệng nếm thử, sau đó mới ăn ngốn nghiến.

Thức ăn trong phó bản, nhất là những món thịt viên kiểu này thì rất khó nếm ra được nguyên liệu gốc.

Cái tên họ Giải có thể nếm ra ư?

Cậu ta xuất hiện cũng rất kỳ lạ, đây là lần đầu tiên Tề Thiền Dương gặp người chơi có thời điểm vào phó bản khác với mọi người.

Hơn nữa, sau khi chết người chơi mới sẽ được đưa vào trò chơi, ít nhiều cũng sẽ có chút hoảng loạn hoặc phấn khích, một số người có cách chết tương đối thảm thiết thì sẽ không thể thoát khỏi nỗi đau khi chết.

Nhưng người này, sao cậu ta tỉnh bơ như vừa về đến nhà vậy? Tâm lý thoải mái quá đỗi.

Không chỉ thoải mái, Tề Thiền Dương trố mắt nhìn anh lại đi xin thêm một phần cơm nữa, thậm chí còn trao đổi vài câu với NPC phục vụ, sau đó rất nuối tiếc khi trở lại.

Học sinh cuối cấp ba ngồi cạnh số tám không nhịn được hỏi: “Anh vừa nói gì với anh ta vậy?”

Học sinh cuối cấp ba tên Tiết Khải, sau khi thi đại học đã đi bơi cùng bạn bè rồi chết đuối.

Từ nhỏ đến lớn cậu ta luôn là một học sinh giỏi, thường ngày đến game còn chưa chơi bao giờ, kết quả chết đi lại bị kéo vào trò chơi kinh dị này.