Chữ “tôi” cuối cùng dường như đã bị nhúng quá nhiều sơn, chữ viết chảy xuống như máu, tạo thành những vệt đáng sợ trên tường.
Tề Thiền Dương nhìn thấy trong lòng chợt rung động, tầm mắt xoay chuyển, bắt gặp ánh mắt của người bảo vệ trong phòng bảo vệ.
Người bảo vệ là một ông già trông khoảng sáu mươi, bảy mươi tuổi, tóc hoa râm và có nhiều đốm đồi mồi trên mặt.
Nhưng đôi mắt lão cũng rất to, nhìn từ xa hệt như lão không có mí mắt, trong hốc mắt chỉ có mỗi nhãn cầu. Mà lúc này khuôn mặt đáng sợ ấy đang dán sát vào cửa sổ, nhìn chằm chằm đám “bệnh nhân” mới vừa nhập viện này.
Nhìn thấy Tề Thiền Dương đối mắt với mình, người bảo vệ chậm rãi nhếch môi, để lộ hàm răng đầy đủ.
Tề Thiền Dương thu hồi ánh mắt.
Phía trước đại sảnh chính là căn tin, phía trong căn tin còn có một cánh cửa khóa, trên cửa không có ký hiệu nào cả, chưa rõ dùng để làm gì.
Tề Thiền Dương đẩy cửa căn tin ra, ngẩn người một lúc.
Không ngờ trong cái bệnh viện cũ nát lại có một căn tin khá rộng rãi và sạch sẽ, rộng đến mức khiến người ta không khỏi hoài nghi một nơi rộng lớn như vậy dùng để làm gì.
Căn tin hết sức trống trải, chỉ có một chiếc bàn tròn bằng thép không gỉ đặt ở chính giữa, quanh bàn đã có chín người mặc áo bệnh nhân ngồi cách quãng, bên cạnh mỗi người đều có một chiếc ghế trống.
Sau khi nghe thấy tiếng cửa mở, chín bệnh nhân đồng loạt quay đầu nhìn những người chơi ở cửa.
Không ngoài dự liệu, đôi mắt của những bệnh nhân này cũng to đến mức đáng sợ, Lục Tiểu Cầm là người nhút nhát nhất lập tức bưng miệng lại, không nhịn được bật khóc, cô nàng người chơi đứng cạnh ôm chặt lấy cô.
Một số người chơi đứng tại chỗ không chịu tiến về phía trước, chỉ xì xào bàn tán ở phía sau.
“Nơi này là cái quái gì vậy? Bọn họ đều là ma sao?”
“Lát nữa chúng ta có phải ăn thứ mà bọn họ đưa không? Bọn họ sẽ cho chúng ta ăn cái gì? Thịt người?”
“Nhìn kìa, cái tên mặc áo bệnh nhân số chín... Nó, nó có phải cứ cười với tôi không? Nó cười cái gì thế?”
Bác sĩ bất mãn gõ bàn một cái: “Đừng rề rà nữa, nhanh cái chân ngồi vào ăn cơm đi!”
Tề Thiền Dương thấp giọng nói: “Nếu không muốn chết vào ngày đầu tiên thì cứ làm theo lời ông ta nói đi.”
Nói xong, anh ta là người đầu tiên bước đến bàn ăn, ngồi xuống cạnh NPC mặc áo bệnh nhân số một.
Ngay khi anh ta ngồi xuống, khóe mắt Tề Thiền Dương thoáng thấy một bóng người ngồi xuống gần như cùng lúc với anh ta.
Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy cách một bệnh nhân, người chơi tên Giải Phương Trừng không chỉ bình thản an toạ mà còn chào hỏi bệnh nhân bên cạnh.
“Xin chào, tối nay chúng ta ăn gì?”
Bệnh nhân bên cạnh anh là tên số chín cứ cười mãi nọ, nghe anh hỏi, số chín nghiêng đầu sang một bên, cái đầu lắc lư trên cổ như thể trong giây tiếp theo nó sẽ rơi tọt xuống đất vậy.
“Ăn thịt viên, uống súp cà chua.”
“Chỉ thế thôi á?”
Tề Thiền Dương: “...”
Số chín vẫn nghiêng đầu cười, đầu gần như xoay 180 độ, gần như lộn ngược nhìn anh, hình ảnh quái dị đến mức khiến người ta phải dựng tóc gáy, gã ta còn đang nói: “Thịt viên, ngon lắm, toàn thịt không à.”
“Chỉ ăn toàn thịt thì không phải sẽ mất cân bằng dinh dưỡng sao?”
Tề Thiền Dương: “...”
Số chín thành thật trả lời: “Ban ngày có món chay, buổi trưa có bốn món”.
“Ồ ồ. Này, món chính của chúng ta là gì vậy? Cơm hả? Nếu không đủ thì chúng ta có thể gọi thêm không? Gọi thêm ở đâu? Ngày mai cũng ăn cơm nữa à? Có bánh bao không?”
Tề Thiền Dương: “...”
Cảm giác được Tề Thiền Dương vẫn luôn nhìn mình, Giải Phương Trừng đang trò chuyện hăng say với số chín thì quay sang nhìn anh ta, giải thích: “Tôi đói quá, trước khi chết chưa được ăn gì hết.”
Tề Thiền Dương nhìn kiểu cách anh cầm đũa, cảm thấy anh không giống như đang ở trong một phó bản của trò chơi kinh dị.
Có vẻ như anh chỉ đang đợi một bữa ăn mà thôi.