Sau Khi Về Hưu Ở Âm Phủ Tôi Tham Gia Trò Chơi Vô Hạn

Chương 2: Bệnh viện Tâm thần Lam Sơn (2)

Nhưng không phải tất cả người chơi đều vào phó bản cùng một lúc sao?

Khi Tề Thiền Dương đang định nói thì thang máy vốn đứng yên lại rơi xuống.

Tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên.

【Phó bản đã mở, người chơi hãy chuẩn bị sẵn sàng.】

Con số trên thang máy nhanh chóng chuyển từ 3 sang 2, mắt thấy sắp chuyển thành 1, Tề Thiền Dương chỉ có thể nhanh chóng dặn dò thêm lần nữa.

“Đối với phần giới thiệu về phó bản thì cậu tự mở giao diện hệ thống xem đi, chắc cậu cũng biết rằng mình đã chết ở thế giới thực, và sau khi chết đã tiến vào trò chơi này. Chỉ cần không ngừng vượt qua các phó bản, tích lũy tích phân là có thể đổi lấy cơ hội trở lại thế giới hiện thực. Thôi, không có thời gian rồi... cái cậu cần nhớ là vào ngày đầu tiên của trò chơi, chỉ cần nghe lời NPC và đừng cố lao đầu vào chỗ chết thì thường sẽ không chết đâu.”

Đinh —— Cửa thang máy mở ra, Tề Thiền Dương nhìn anh.

“Cậu tên gì?”

Người đàn ông đẹp một cách quá đáng lịch sự mỉm cười với anh ta, khoe hàm răng trắng tinh khỏe khoắn.

“Giải Phương Trừng.”

.

[Phó bản: Bệnh viện Tâm thần Lam Sơn (Cấp 1)]

【Giới thiệu: Bệnh viện Tâm thần Lam Sơn đã bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân! Nếu như ngài có hành vi kỳ lạ, nhạy cảm đa nghi, các triệu chứng lo âu điên cuồng, v.v... đừng ngần ngại! Hãy nhập viện ngay để nhận điều trị nhé! Bệnh viện Tâm thần Lam Sơn với 100% đánh giá khen ngợi là ngôi nhà thứ hai của ngài! Ngài còn chờ gì nữa? Gọi điện thoại ngay để nhận ưu đãi đi nào!】

【Nội dung: Không biết tại sao vẫn luôn ngửi thấy mùi lạ trong Bệnh viện Tâm thần Lam Sơn. Có phải mùi xác chết cháy không nhỉ?】

【Điều kiện vượt ải: Sống sót trong ba ngày.】

【Tỷ lệ sống sót cao nhất trong lịch sử của phó bản này là hơn 20%, mức độ khó khá thấp và chức năng nhắc nhở không được kích hoạt.】

【Chúc may mắn.】

Sau khi cửa thang máy mở ra, một bác sĩ mặc áo blouse màu trắng đeo khẩu trang đứng ở cửa, đang cau mày thiếu kiên nhẫn.

“Sao đến muộn thế?” Nói xong, bác sĩ cũng không quan tâm đến việc tại sao bọn họ lại đến muộn như vậy, xoay người đi trước dẫn đường.

Đây là một bệnh viện tâm thần trông có vẻ đã lâu đời rồi, những bức tường xung quanh bong tróc nham nhở, trông giống như một bệnh viện thị trấn bình thường, nhưng điểm khác biệt so với một bệnh viện bình thường ở chỗ nơi đây cứ đi được hai bước là lại thấy một cánh cửa sắt có khóa.

Trời đã sẩm tối, bác sĩ vừa lấy chìa khóa mở cửa sắt ở hành lang, vừa phàn nàn:

“Hôm nay là ngày đầu tiên mấy người đến bệnh viện, căn tin đã đặc biệt để lại đồ ăn cho mấy người. Sau này nếu như đến muộn nữa thì tự mà lo đấy.”

Tề Thiền Dương vội vàng đáp lại: “Vâng vâng, ngài đã vất vả rồi.”

Bác sĩ quay đầu lại nhìn anh ta, Tề Thiền Dương lúc này mới phát hiện mắt bác sĩ to một cách lạ thường, tròng trắng mắt rất ít, tròng đen chiếm gần như toàn bộ hốc mắt.

Có người trong nhóm không nhịn được hít một hơi khí lạnh.

Con ngươi của vị bác sĩ nọ chuyển động, nhìn về phía người vừa hít một hơi khí lạnh, không hiểu vì sao lại thở dài một tiếng đầy nuối tiếc.

“Đi đường cho ngoan ngoãn vào.”

Đoàn người vượt qua hai cánh cửa sắt, Tề Thiền Dương lặng lẽ quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Ở đầu hướng đông của hành lang là thang máy mà bọn họ dùng lúc vừa mới tới, men theo hướng tây, ban nãy đi ngang qua một số cánh cửa đóng kín đều có ghi tên, chẳng hạn như phòng cờ vây, nhà thi đấu cầu lông, v.v...

Đi thêm một đoạn nữa, tầm nhìn bỗng nhiên được mở rộng, bên trái đi qua phòng bảo vệ là đại sảnh tầng một, đại sảnh và hành lang cũng được ngăn cách bởi cánh cửa sắt. Tề Thiền Dương nhìn qua bên trái, có thể thấy trong tủ kính đại sảnh treo ảnh “Bác sĩ xuất sắc”, bên cạnh tủ kính có một câu khẩu hiệu màu đỏ tươi: Tôi yêu bệnh viện, bệnh viện yêu tôi.