Sau Khi Về Hưu Ở Âm Phủ Tôi Tham Gia Trò Chơi Vô Hạn

Chương 1: Bệnh viện Tâm thần Lam Sơn (1)

【Người chơi [Giải Phương Trừng], chào mừng bạn đã đăng ký trò chơi vô hạn “Không trả lời”, đang tạo giao diện thuộc tính cá nhân cho bạn, vui lòng đợi trong giây lát.】

【...】

【Đang tạo giao diện thuộc tính cá nhân.】

【...】

【Đang tạo giao diện thuộc tính cá nhân.】

【Không thể tạo giao diện thuộc tính cá nhân.】

【Lý do thất bại: Người chơi [Giải Phương Trừng] được xác nhận đã chết.】

【Hệ thống đang ngắt kết nối...】

【?】

【Đã phát hiện người chơi [Giải Phương Trừng] [Trạng thái sinh tồn: tốt], hệ thống sẽ kết nối lại.】

【Kết nối thành công.】

【Người chơi [Giải Phương Trừng], chào mừng trở lại trò chơi vô hạn.】

【Đang tạo giao diện thuộc tính cá nhân cho bạn, vui lòng đợi trong giây lát.】



“...Tôi nhấn mạnh lần nữa, với tay mới như mấy người hoàn toàn không thể nào chống lại những NPC trong trò chơi này! Trước đây tôi cũng đã gặp rất nhiều người mới vào chơi, vừa mới gia nhập đã làm những trò cợt nhả, cứ tưởng mình là nhân vật chính của trò chơi này, nhưng chẳng có ngoại lệ nào, không một ai sống sót trong đám bọn họ cả! Nếu không muốn chết thì hãy ngoan ngoãn nghe lời đi!”

Tề Thiền Dương nói xong với thanh giọng nghiêm nghị, nhìn thấy đám người mới này không dám thở mạnh, lúc này mới hài lòng.

Anh ta cũng không cố ý đe dọa.

Tỷ lệ sống sót trong phó bản của trò chơi vô hạn “Đừng trả lời” không vượt quá 30%, 90% người mới chết trong phó bản sao đầu tiên.

Đây là Tề Thiền Dương lần đầu tiên gặp phải tình huống ngoại trừ hắn, tất cả người chơi khác đều là người mới, tỷ lệ tử vong tăng cao.

Tuy nhiên, đám tân thủ này trông có vẻ ngoan ngoãn, mức độ khó của nhiệm vụ lần này cũng chỉ là cấp 1, có lẽ sẽ có thêm một vài người sống sót.

Nhận ra suy nghĩ của mình, Tề Thiền Dương ngẩn người, cười khổ trong lòng.

Đã vượt qua sáu phó bản rồi, ý nghĩ này ngây thơ đến nhường nào anh ta đều biết, nhưng con người mà...

Tề Thiền Dương khôi phục suy nghĩ, nói: “Tôi đã giới thiệu tình huống cơ bản của trò chơi, còn một phút nữa chúng ta sẽ chính thức bắt đầu trò chơi. Bây giờ mọi người tự giới thiệu một chút nhé.”

Trong thang máy cũ kỹ, mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Rất nhanh, một người đàn ông trung niên mặc âu phục đưa tay ra trước.

“Vậy để tôi bắt đầu nhé. Tôi tên là Tôn Miểu, trước đây làm kế toán tài chính ở công ty, tăng ca quá sức nên chết đột tử. Không có sở trường đặc biệt gì, nhìn vóc dáng này cũng thấy tôi không chơi thể thao, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”

“Người kế tiếp.”

“Tôi tên Lục Tiểu Cầm, sinh viên đại học năm thứ hai, chết vì tai nạn xe cộ, biết chơi đàn piano, khiêu vũ và bơi lội, nhưng tính tình hơi nhát gan, cũng mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”

“Người kế tiếp.”

……

Chẳng bao lâu, trong thang máy đã có bảy người “chiếu cố nhiều hơn”.

Tề Thiền Dương nhíu mày.

Bảng nhiệm vụ phó bản cho biết có chín người, sao trong thang máy chỉ có tám người? Còn một người nữa...

Lúc đó, phía sau lưng Tề Thiền Dương vang lên một giọng nói: “Ô? Mọi người đang tự giới thiệu bản thân à?”

Tề Thiền Dương quay đầu lại, sửng sốt một chút.

Á đù! Anh chàng này đẹp trai dữ vậy!

Ở trong góc không biết từ lúc nào xuất hiện một người đang đứng, mặc áo thun phối với quần bò, ăn mặc giống như học sinh cấp ba, mái tóc dài ngang lưng được buộc thành một búi nhỏ sau gáy, nước da nhợt nhạt như chưa thấy ánh nắng bao giờ, môi đỏ mọng, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ ma mị lạ thường.

Nếu không phải phó bản chưa bắt đầu, Tề Thiền Dương quá nửa có lẽ đã coi anh là NPC của phó bản.

Nhưng nghĩ lại lời anh vừa nói, Tề Thiền Dương nhăn mày: “Cái gì mà ‘Mọi người đang tự giới thiệu bản thân à’? Tôi vừa nói nhiều vậy mà cậu không nghe thấy sao??

“Không nghe thấy. Tôi vừa mới đến.”

“Làm sao có thể?” Tề Thiền Dương nói xong lại cảm thấy có khả năng, với diện mạo như thế này, nếu đã có mặt trong thang máy từ trước thì anh ta không thể không nhìn thấy.