Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, trong đầu cậu ta liên tục nhớ lại những bộ phim kinh dị đã xem, bây giờ ngồi bên cạnh bệnh nhân số tám... Có trời mới biết ban nãy cậu ta cúi đầu xuống, nhìn thấy hai bàn chân của bệnh nhân số tám đặt trên mặt đất ở góc độ khó có thể tưởng tượng nổi đối với một người bình thường, thoạt nhìn trông giống hai con thú cưng.
Nhưng sau khi đôi mắt cậu ta đối diện với đôi chân đó, chúng dường như có ý thức riêng của mình, bất đắc dĩ bò từ trên mặt đất trở lại vào giày.
Quá đáng sợ!
Tiết Khải cảm thấy mình sắp sửa bất tỉnh, nhưng rồi khi ngẩng đầu lên, đồng dạng là người mới, trông cũng giống như học sinh, người tên là Giải Phương Trừng này sau khi trò chuyện xong với NPC bệnh nhân số chín vẫn có thể đi nói chuyện với NPC lấy cơm.
Dũng sĩ!!
Tiết Khải nhanh chóng khâm phục đến chết đi được.
“Ồ, tôi hỏi liệu có thể lấy thêm một ít thịt viên nữa không.”
“A... Thế NPC đó nói gì?”
“Anh ta nói không được, chi phí bữa ăn chúng ta đóng không đủ, mỗi người chỉ được một phần.”
“Ồ ồ...” Tiết Khải ăn thịt viên, lấy can đảm hỏi tiếp, “Làm sao anh dám trao đổi với bọn họ vậy?”
Bệnh nhân số chín đầu như muốn rớt xuống đang dùng cơm, lưng gã ta cứng ngắc, cổ duỗi xuống dưới, nhưng sau cổ không có đường cong như người bình thường, Tiết Khải thậm chí cảm thấy gã ta giống như một con rối bơm hơi bị xì, cái gáy gập lại thành một góc nhọn, gã ta vẫn cứ ngồi thẳng lưng, miệng uống chén canh đặt trên bàn.
Nhưng chênh lệch về độ cao khá lớn, thế mà bệnh nhân số chín vẫn cố chấp duỗi cổ ra, cái gáy phát ra tiếng “răng rắc, răng rắc” như sắp gãy vậy.
Cảnh tượng kỳ dị này khiến Tiết Khải chỉ liếc mắt nhìn qua là lập tức cúi đầu, chỉ dám nhìn chằm chằm vào chén cơm của mình.
Ngay lúc này, cậu ta nghe thấy vị dũng sĩ kia nói chuyện với NPC bên cạnh.
“Tiểu Cửu à, nếu không với tới thì cầm chén lên húp đi.”
Bệnh nhân số chín quay đầu lại, nhìn anh không chớp mắt, trong mắt tràn đầy vẻ mịt mờ.
Giải Phương Trừng thở dài, bưng chén của gã ta đưa lên miệng.
“Uống đi.”
Mọi người: “...”
Cuối cùng bệnh nhân số chín cũng uống được canh, Giải Phương Trừng còn nói với Tiết Khải: “Cậu xem nè, như vậy không phải là đang trao đổi đó sao?”
Tiết Khải do dự một lát, quay sang nhìn bệnh nhân số tám ngồi kế bên mình.
Tay phải bệnh nhân số tám cầm đũa, tay trái cầm chén, dường như cho rằng hai tay cách xa nhau quá, gã đặt chén trong tay trái xuống, sau đó co tay trái vào tay áo, cái tay đó giống như một cái xúc tu bạch tuộc vặn vẹo trước ngực hướng về phía vai phải, nhanh chóng mọc ra từ vai phải của gã.
Bệnh nhân số tám hài lòng với hai cánh tay này, rồi tiếp tục ăn cơm.
Tiết Khải run lên một cái, vội vàng cúi đầu không nói gì nữa.
Tề Thiền Dương lại liếc nhìn Giải Phương Trừng với vẻ đầy thâm ý.
Giao tiếp với NPC, thu thập thông tin phó bản, đây chắc chắn là điều mà người chơi phải làm, giống như Tề Thiền Dương trên đường đến nhà ăn cũng cố gắng thiết lập quan hệ tốt với bác sĩ vậy.
Nhưng người mới gia nhập phó bản có thể không gây cản trở là tốt rồi, cái tên Giải Phương Trừng này thật sự là người chơi mới sao?
Cậu ta là người mới thì khá tốt, còn nếu cậu ta không phải người chơi mới, việc che giấu thân phận người chơi cũ của mình là vì mục đích gì?
Ánh mắt của Tề Thiền Dương nhìn chăm chú vào anh, đúng lúc đó, bên tai bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh.
“A a a a a ——”
Lục Tiểu Cầm ngồi bên cạnh bệnh nhân số ba nhảy dựng lên, mọi người theo hướng ánh mắt của cô, cũng lập tức thấy chuyện gì đã xảy ra.
Tay phải bệnh nhân số ba cầm chén, tay trái cầm muỗng để một con mắt trong đó.
Con mắt trên muỗng chuyển động, lăn lộn một vòng, rồi nhìn thẳng vào Lục Tiểu Cầm đang đứng.
“A a a ——”
“Làm cái gì mà gào to vậy?” Bác sĩ đi tới, đôi mắt trên chiếc khẩu trang cũng nhìn thẳng vào cô, “Nhà ăn cấm gây ồn ào.”
“Mắt, con mắt… con mắt kìa...” Lục Tiểu Cầm chỉ là một sinh viên đại học năm hai bình thường, ngay cả phim kinh dị cô cũng không xem, lúc này bị dọa sợ sắc mặt đã tái xanh, toàn thân đang run lẩy bẩy.