Ở cửa, Hàn Tranh đã lau sạch tuyết đọng ở trên xe, đang ngồi ở ghế lái kiểm tra xe.
Chu Ngôn gõ cửa sổ xe, sau đó cửa kính được hạ xuống.
Hàn Tranh đeo kính râm mang bao tay da, tóc ngắn ngủn, trông rất mạnh mẽ nam tính.
"Anh muốn đi thật sao?”
"Làm phiền cậu chăm sóc cho Phi Phi thêm mấy ngày, đợi thời tiết tốt hơn tôi sẽ đến đón em ấy về.”
“Tại sao bây giờ không dẫn cô ấy về luôn?”
"Nguy hiểm, tôi không thể để em ấy mạo hiểm tính mạng được. Lỡ như em ấy xảy ra chuyện, tôi sẽ không biết ăn nói với ông nội thế nào.”
Chu Ngôn cười, nhưng lòng lại không cười: “Thì ra anh cũng biết là nguy hiểm cơ à? Mạng của cô ấy là mạng, vậy mạng của anh không phải chắc?”
Hàn Tranh trầm ngâm một lúc lâu, Chu Ngôn cảm nhận được ánh mắt sau cặp kính râm đó giờ đây đang rất u ám.
Giọng hắn càng trầm thấp hơn: “Người cô đơn thì sợ cái gì chứ.”
Chu Ngôn vô thức lùi về sau một bước.
Trong đầu lùng bùng mấy tiếng.
Cậu lắc đầu: “Tần Phi Phi nói với tôi rồi, ông nội của cô ấy chính là ông nội của anh. Cô ấy xem anh là anh trai ruột.”
Chu Ngôn nhớ lúc trước hình như Tần Phi Phi đã nói như vậy, cậu cũng không nhớ rõ nội dung lắm, có điều ý nghĩa cũng sêm sêm.
Hàn Tranh im lặng không nói, tay đặt trên tay lái, không biết đang nghĩ gì.
Tần Phi Phi đứng cách đó hơn một mét, có hơi sợ hãi mà nhìn Hàn Tranh.
Một lát sau, Chu Ngôn chịu thua.
"Bỏ đi, để tôi đi chung với anh. Tôi có thể chỉ đường cho anh, tôi biết đường nào dễ đi.”
"Không cần, cậu ở đây đi, Phi Phi ở một mình tôi không yên tâm, đến cả cơm mà em ấy còn không biết nấu.”
Lúc này, Tần Phi Phi chạy tới kéo cánh tay Chu Ngôn, năn nỉ Hàn Tranh: “Hàn Tranh, xin anh đấy, cho em đi cùng với.”
“Không được.” Hàn Tranh rất kiên quyết, còn chẳng thèm liếc cô lấy một cái, chặt đứt con đường thương lượng.
Tần Phi Phi mím môi: “Anh đi một mình em cũng lo lắng vậy. Anh nhìn đi, sắp có tuyết rơi nữa rồi, dự báo thời tiết nói trễ chút nữa sẽ có bão tuyết. Lỡ như anh không ra ngoài được thì sao? Anh muốn em và ông nội phải làm sao bây giờ hả?”
Hàn Tranh châm điếu thuốc. Chu Ngôn phát hiện động tác lấy thuốc và châm thuốc của hắn rất thành thạo, dáng vẻ cau mày dùng lòng bàn tay chắn gió để châm thuốc thật sự rất nam tính.
Sự chờ đợi kéo dài như một thế kỷ. Chu Ngôn biết chắc chắn nội tâm của hắn bây giờ đang xảy ra một cuộc chiến.
Hàn Tranh hút xong điếu thuốc, dập thuốc đi rồi tùy tiện ném điếu thuốc xuống tuyết.
"Thu dọn đồ đạc rồi chúng ra đi.”
Tần Phi Phi không có nhiều đồ đạc, dọn một lát là xong, sau đó vào trong xe ngồi. Ngược lại là Chu Ngôn, lề mề hết nửa ngày, cuối cùng dứt khoát kéo một cái vali nhỏ đi.
"Sẵn tiện vào thành phố ở vài ngày để xử lý chút việc.” Cậu còn giải thích.
Hàn Tranh không nói gì thêm, nhìn cậu bỏ vali vào cốp xe thông qua kính chiếu hậu, mở cửa ghế phụ.
"Chờ đã!”
Chu Ngôn bỗng nhiên hô một tiếng, Hàn Tranh thấy cậu vội vàng chạy lên lầu, không lâu sau thì cầm giấy bút và băng keo hai mặt xuống.
Hàn Tranh khoanh tay dựa lưng vào cửa xe, ung dung quan sát xem Chu Ngôn muốn làm gì.
Chu Ngôn cẩn thận dán băng keo hai mặt lên bốn góc của tờ giấy, xé lớp ngoài đi sau đó dán lên cửa.
Giấy dính vào rồi, cậu hơi khom người viết mấy chữ to lên tờ giấy: “Tạm nghỉ kinh doanh năm ngày.”
Chữ không ngay ngắn, nhưng từng nét đều rất nghiêm túc, có điều chữ cứ như mấy đứa tiểu học mới vừa học viết.
Chu Ngôn mới vừa ngồi vào ghế phụ, Tần Phi Phi ở ghế sau liền nói: “Anh Chu Ngôn, chữ của anh xấu quá.”
Chu Ngôn cũng không giận, vừa thắt dây an toàn vừa vui đùa nói: “Cái này là do cô không hiểu, nghiên cứu khoa học nói người viết chữ xấu lớn lên đều rất đẹp đó.”
“Ha ha ha ha ha…” Tần Phi Phi cười to: “Anh xem nghiên cứu khoa học ở đâu đấy?”
“Trong vòng bạn bè.” Chu Ngôn nghiêm túc trả lời.
"Đa số mấy cái nghiên cứu, tin tức trong vòng bạn bè đều là để câu view, để lừa người già, trung niên và phụ nữ không có kiến thức thôi. Anh Chu Ngôn à, anh cũng ngốc thật đấy!”
“Tần Phi Phi.” Cuối cùng Hàn Tranh cũng hết chịu nổi, không nhịn được nữa mà quát cô.
“Biết rồi biết rồi, em đùa tí thôi mà, hung dữ thế làm gì...” Tần Phi Phi uất ức, Hàn Tranh bơ đẹp cô.
Bởi vì thời tiết không tốt, tình hình giao thông lại kém, lái ra khỏi thôn đã mất tận một tiếng. Tần Phi Phi ở ghế sau đã ngủ say như chết, tiếng ngáy vang bốn phương tám hướng, Chu Ngôn không dám nhắm mắt, liên tục chỉ đường cho Hàn Tranh.
Dáng vẻ lái xe của của Hàn Tranh rất nghiêm túc, không hề nói lấy một câu dư thừa vô nghĩa.
Chờ đến khi ra khỏi núi, tới đường cái có đèn giao thông, Chu Ngôn nói với Hàn Tranh: “Nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa tôi lái cho.”
Hàn Tranh dừng xe ở ven đường.
Hắn quay đầu ra sau nhìn, phát hiện Tần Phi Phi vẫn còn ngủ ngon lành. Mà Chu Ngôn ở bên cạnh đã cởi dây an toàn, tinh thần phấn chấn sửa sang lại túi của mình.
"Phía trước có một cái cửa hàng tiện lợi, tôi đi mua chút đồ ăn. Hai người muốn ăn gì?”
Hàn Tranh cũng cởi dây an toàn, nhìn cậu nói: “Cậu ở lại, để tôi đi.”