Tay phải Hàn Tranh xách cái túi to đựng bánh mì, bánh quy và sữa bò, tay trái cầm một cái ly giấy dùng một lần, bên trong là lẩu Oden, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.
Chu Ngôn đã ngồi vào ghế lái, đến dây an toàn cũng thắt xong. Lúc Hàn Tranh đưa ly lẩu Oden cho cậu, cậu hơi sửng sốt, sau đó nói: “Cảm ơn.”
“Mấy món khác đặt ở ghế sau, muốn ăn thì bảo tôi.” Hàn Tranh dừng một chút, nhìn cậu cẩn thận húp một miếng nước lẩu nóng, ho khan một tiếng: “Cậu có thể lái tới chỗ cậu cần đến trước.”
"Không cần. Tôi đến vùng ngoại ô phía Tây. Không phải các anh đi bệnh viện trung tâm sao? Gần đó đó có nhà ga, tôi ngồi tàu đi được rồi.”
Hàn Tranh không nói thêm gì nữa.
Có lẽ là do ngửi được mùi thơm, cuối cùng Tần Phi Phi cũng dậy, vừa xoa mắt vừa la đói, thấy lẩu Oden trong tay Chu Ngôn liền ồn ào bảo “Của em đâu của em đâu”, Hàn Tranh nói: “Không có.”
Trong tay Chu Ngôn còn viên bò cuối cùng, hơi ngượng ngùng hỏi Tần Phi Phi: “Ăn không?”
Tất nhiên Tần Phi Phi không thèm.
"Hàn Tranh, mẹ nó anh cũng thật bất công.” Tần Phi Phi vừa gặm bánh mì vừa uống hết nửa chai sữa bò, tức muốn hộc máu.
"Ngủ như chết vậy.” Hàn Tranh không để ý tới cô, lấy điện thoại ra muốn gọi điện.
“Hết pin rồi.” Hắn nhìn về phía Tần Phi Phi, Tần Phi Phi bĩu môi: “Anh đừng có nhìn em, em chơi game hết pin từ lâu rồi, cũng không đem sạc.”
“Lấy của tôi gọi đi.” Chu Ngôn đưa chiếc điện thoại màu đen cho Hàn Tranh.
Điện thoại mà hai người họ dùng là Iphone 6, còn của Chu Ngôn là điện thoại nhái của một thương hiệu nội địa, mua ở chợ đen, một cái mấy trăm tệ, tất nhiên đồ sạc không giống, nên không có cách nào cho bọn họ mượn được.
Hàng nhái nên chất lượng tất nhiên sẽ không tốt, điện thoại vừa chuyển được Chu Ngôn liền nghe thấy một giọng nam to lớn vang dội truyền ra ngoài.
"Anh Hàn! Cuối cùng anh cũng liên lạc với em rồi! Mẹ nó em lo muốn chết rồi đây này!”
Âm thanh rất độc đáo, Chu Ngôn vừa nghe một cái đã biết là Tiểu Báo gặp lần trước.
“Bọn tôi đang trên đường tới, ông nội giờ sao rồi?”
Giọng Tiểu Báo không còn vang dội như vừa rồi nữa, nên Chu Ngôn không nghe rõ, chỉ có thể thấy được vẻ mặt của Hàn Tranh càng ngày càng nghiêm trọng.
Có điều hắn vẫn rất bình tĩnh.
Cuối cùng hắn cúp máy, trả điện thoại lại cho Chu Ngôn.
“Chúng ta đi thôi, phiền cậu lái nhanh lên một chút.”
…
Tình hình của ông Tần còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của Hàn Tranh. Cả người gầy trơ xương nằm trên giường bệnh, dùng đủ loại dụng cụ hô hấp lớn bé để duy trì sự sống. Ông chẳng kịp lo lắng cho Hàn Tranh và Tần Phi Phi, bởi vì hai ngày nay ông đều lâm vào hôn mê, lâu lâu tỉnh lại thì tinh thần cũng đang ở trạng thái mơ hồ.
Không có Hàn Tranh ở đây, chẳng ai làm chủ cho nhà họ Tần.
Tần Phi Phi đứng ngoài phòng bệnh, cách một tấm kính trong suốt khóc đến đứt gan đứt ruột, không biết còn tưởng đâu ông Tần đã đi đời.
Hàn Tranh cau mày túm Tần Phi Phi khóc tới quỳ rạp dưới đất lên, vẻ mặt ghét bỏ: “Khóc cái gì mà khóc?! Chắc chắn ông nội sẽ khỏe lại.”
Tần Phi Phi lau nước mắt nước mũi, gào lên: “Hàn Tranh, anh mở to hai mắt ra mà nhìn xem! Ông ấy như vậy mà bảo sẽ khỏe lại?”
Hàn Tranh cười lạnh: “Tại sao ông nội đột nhiên biến thành như vậy em là người rõ nhất. Tần Phi Phi, anh cảnh cáo em, chờ ông nội tỉnh lại, em phải ngoan ngoãn lại cho anh! Không được khóc lóc đòi chết, nghe không lọt tai là đòi bỏ nhà đi nữa. Em bao nhiêu tuổi rồi hả?”
Mặt Tần Phi Phi dữ tợn, nhưng trong lòng vẫn sợ, tuy từ nhỏ Hàn Tranh đã dạy dỗ cô rất nghiêm khắc, nhưng lâu rồi hắn chưa giận dữ với cô tới mức này. Cô dè dặt nhìn hắn, cuối cùng cúi đầu, nhỏ giọng “Ò” một tiếng.
Chạng vạng cùng ngày, ông Tần tỉnh lại. Tần Phi Phi mừng tới khóc, tuy thân thể người bệnh yếu ớt không nói chuyện được, nhưng cô vẫn ngồi ở mép giường nắm lấy tay ông như cũ.
Ông Tần nhìn dáng vẻ của cô, rất vui mừng, khuôn mặt đầy nếp nhăn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Hàn Tranh ở văn phòng viện trưởng nghe hai bác sĩ phụ trách nói kỹ càng tỉ mỉ tình hình trước mắt. Bọn họ đều là người có uy tín trong ngành, bao gồm cả viện trưởng Trâu, ba của viện trưởng là bạn nhiều năm của ông Tần, từng là quân y. Mà kết luận của bọn họ đưa ra dường như đều là: Tình hình không được khả quan.
Viện trưởng Trâu vỗ vai Hàn Tranh: “Lo quá cũng vô dụng thôi. Có thể làm, chúng tôi đều sẽ làm. Bác Tần cũng lớn tuổi rồi...”
“Tôi hiểu.”
Bệnh viện quá bức bách, không khí trong phòng bệnh tựa như đình trệ. Hàn Tranh thấy hơi khó chịu, quyết định đi ra ngoài một chút. Trùng hợp cơn nghiện thuốc lá lại tái phát, hắn sờ túi, không có bật lửa, chỉ có một hộp diêm.
Nhìn hộp diêm này, đột nhiên lại nghĩ đến Chu Ngôn.
Lúc ấy vội vàng ném cậu ở cửa bệnh viện, để cho cậu một mình xách vali rời đi, cũng không chờ đến lúc cậu lên xe ngồi. Hàn Tranh cảm thấy có hơi không ổn, suy nghĩ một lát rồi gọi cho Tiểu Báo, bảo cậu ta gửi số điện thoại mà lúc chiều đã gọi đến cho hắn.
Kết quả lần đầu gọi đi lại không ai bắt máy.