"Đó chỉ là đề nghị thôi không phải sao?” Chu Ngôn hơi bất ngờ nhìn hắn, Hàn Tranh thế mà lại cười. Từ khi gặp mặt đến nay, đây là lần đầu tiên Chu Ngôn nhìn thấy được chút cảm xúc con người trên khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Tranh: “Hơn nữa tôi không phải người của thôn, không cần tuân thủ quy tắc.”
Hàn Tranh ngậm điếu thuốc trong miệng, sờ túi, nhưng lại không tìm thấy bật lửa.
Chu Ngôn ném cho hắn một hộp diêm.
Hàn Tranh lại cười, biết điều mà đưa hộp thuốc cho cậu.
Chu Ngôn lắc đầu, trả vật lại cho chủ.
Còn hút nữa ư?
Lúc trước nếu không phải cậu nghiện thuốc, nửa đêm bật dậy đi mua thuốc thì sao có thể dấn thân vào cái vũng nước đυ.c này?
Chu Ngôn sợ rồi, cậu hít hít cái mũi.
Hàn Tranh liếc nhìn cậu, cười như không cười: “Bị cảm à?”
Chu Ngôn lau nước mũi, không nói lời nào.
"Bởi vì nhảy xuống hồ cứu Phi Phi?”
Anh cũng biết nữa đấy hả! Chu Ngôn giận sôi máu, hỏi hắn: “Anh cũng tàn nhẫn quá đấy, lỡ cô ấy chết thật thì phải làm sao?”
“Sẽ không.” Hắn nhún vai, bỗng ấn đầu thuốc xuống đất, dập thuốc đi: “Tôi đã dặn Mao Mao đi theo em ấy. Cậu không cứu, Mao Mao cũng sẽ cứu.”
Chu Ngôn im lặng một lúc lâu mới gọi Hàn Tranh một tiếng: “Này.”
Hàn Tranh ngước mắt nhìn cậu.
“Tần Phi Phi cũng không phải là cô gái ngang ngược như thế đâu.”
Hàn Tranh ngẩn người, hắn nhìn cậu, khóe mắt chậm rãi lộ ra ý cười.
“Ừ, tôi biết.”
…
Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, hai người lại đi thêm hơn một tiếng, trên đường đi họ không nói một lời, Chu Ngôn còn suýt chút nữa lạc đường, phải đi đường vòng xa hơn.
Tuy Hàn Tranh vẫn không nói gì, nhưng bước chân rõ ràng đã chậm hơn lúc đầu, Chu Ngôn cũng không quá mệt.
Cũng không phải hoàn toàn là người gỗ. Cậu chửi thầm.
Lúc tới chỗ Lão Ngư Đầu thì tuyết đã ngừng rơi. Bầu trời sau cơn tuyết quang đãng tươi sáng, bao la vô tận, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây mỏng chiếu xuống mặt đất.
Chu Ngôn còn cảm giác được cả người không còn ướt nhẹp dính nhớp nữa, cả người từ đầu đến chân rất sảng khoái.
Với thời tiết này nên tất nhiên tiệm đánh cờ kinh doanh rất ế ẩm. Chu Ngôn dẫn Hàn Tranh đi vào tiệm bằng cửa sau, gọi một tiếng “Lão Ngư Đầu”.
Không lâu sau trong nhà kho có một cái đầu ló ra.
"Ai thế? Tiểu Ngôn đấy à?”
Lão Ngư Đầu là một ông lão rất hiền lành, tóc hoa râm, trông như đã ngoài sáu mươi, vừa nghe tới đây mượn điện thoại liền nhịn không được lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Không khéo rồi, từ năm ngoái điện thoại đã bắt đầu hỏng chỗ này hỏng chỗ kia, tháng trước ông đã vứt đi rồi.”
Chu Ngôn quay đầu liếc nhìn Hàn Tranh, vẻ mặt hắn nghiêm trọng đúng như dự đoán.
"Lão Ngư Đầu, trong thôn không có ai còn giữ điện thoại bàn nữa sao?”
Lão Ngư Đầu xua tay, thở dài: “Không có đâu, bây giờ ai cũng dùng điện thoại di động. Năm ngoái con trai ông còn mua cho ông cái điện thoại cho người già, bảo là dùng rất tiện.”
Vậy thì thật sự hết cách rồi.
Đi tới cửa, Lão Ngư Đầu vẫn còn rất niềm nở muốn giữ bọn họ lại ăn cơm trưa, nhưng Chu Ngôn từ chối.
"Bọn con có việc gấp phải về, lần tới khi tuyết tan, ông đến chỗ con, con tự tay nấu cơm mời ông.”
Hàn Tranh thoáng nhìn Chu Ngôn một cái.
Ánh mặt trời chiếu xuống mặt tuyết, đâu đâu cũng là một màu trắng xóa, khá lóa mắt.
Chu Ngôn nhìn hắn lấy một cái kính râm trong túi ra, vừa định đeo lên thì đột nhiên dừng động tác lại, quay đầu hỏi cậu: “Cậu có đem theo kính râm không?”
Chu Ngôn lắc đầu.
Giây tiếp theo, kính râm Hàn Tranh đang cầm đã nằm trong tay cậu.
"Đeo lên đi, đề phòng quáng tuyết.”
Giọng điệu hắn rất nghiêm túc, hoàn toàn là cái kiểu ra lệnh. Chu Ngôn hơi đờ ra, sau đó cười giả trân: “Không cần khách sáo...”
"Tôi sợ cậu đi sai đường rồi không tìm được đường về.” Hắn nói, sau đó ánh mắt chuyển lên cái mũ trong tay cậu: “Đeo mũ lên luôn đi.”
Hai tiếng sau, rốt cuộc cũng về đến nhà.
Mới vừa vào cửa, Tần Phi Phi đã lập tức ra đón vào, dáng vẻ rất tha thiết: “Thế nào rồi? Gọi được không? Ông nội nói sao?”
Hàn Tranh không nói gì mà đi thẳng vào phòng bếp, rót một ly nước.
Tần Phi Phi sửng sốt, nhìn về phía Chu Ngôn.
Chu Ngôn nhún vai: “Điện thoại bị tháo rồi.”
Đi liên tục bốn năm tiếng, cả người mệt tới mức chỉ muốn nằm liệt trên giường, Chu Ngôn không muốn nấu cơm, chỉ nói câu “Muốn ăn gì thì tự vào bếp làm” rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Kết quả vừa mới nhắm mắt lại, Tần Phi Phi đã vô cùng lo lắng mà tông cửa chạy vào phòng.
"Chết rồi chết rồi! Hàn Tranh muốn đi! Anh Chu Ngôn, anh mau giúp tôi ngăn anh ấy lại đi!”
Chu Ngôn nghe vậy liền giật mình, vội đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng.