Vì Sao Bọn Họ Đều Trọng Sinh

Chương 4.1: Khảo thí

Editor: sukiee

Quân Dụ nhìn vị khách không mời mà đến đang đứng ở trước cửa.

Thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy người này, Quân Dụ đang bị những cảnh kỳ quái trong mơ làm cho tâm phiền ý loạn, tâm thần không yên, nên cũng không có cẩn thân quan sát người này.

Hiện tại, rốt cuộc Quân Dụ cũng có cơ hội để đánh giá lại người này một chút.

Người này mặt mày tuấn lãng, dáng người đĩnh bạt, linh khí nội liễm. Quân Dụ âm thầm phỏng đoán tu vi của người này ít nhất phải là Kim Đan.

Lại nói, người này một thân ngân bạch hoa phục, dùng dệt vân cẩm tốt nhất để làm, cổ tay áo có vẽ hoa văn thanh điểu, góc áo thì có đeo viên lưu ly xích diễm. Hoa văn Thanh điểu là biểu tượng của Đạo Tông, mà viên lưu ly xích diễm lại là phối sức của đệ tử nội môn.

Xem ra, ngày đó y suy đoán không sai, người này khả năng cao là một vị đệ tử nội môn.

Sắc mặt Quân Dụ không đổi, hơi hơi cúi người hành lễ: “Gặp qua sư huynh.”

Từ Hãn Châu lại sửng sốt một chút, chạy nhanh tới, bắt lấy cánh tay của Quân Dụ: “Không cần! Đệ…… Không cần hành lễ.”

Quân Dụ ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía hắn.

Từ Hãn Châu thấy trong ánh mắt của Quân Dụ hoàn toàn xa lạ, ngơ ngẩn mà buông tay ra, vội vàng nói: “Xin lỗi, là huynh đường đột.”

Hắn lại miễn cưỡng cười cười: “Tại hạ thấy đệ giống một vị cố nhân, nhịn không được có chút kích động, còn thỉnh Quân sư đệ chớ trách.”

Vừa nghe là biết đang tùy ý tìm cớ, Quân Dụ cũng không hỏi nhiều.

“Nếu đã như vậy, xin hỏi sư huynh tên huý là gì?”

Từ Hãn Châu giống như đến lúc này mới ý thức được bản thân còn chưa có tự giới thiệu, trong lúc nhất thời thần sắc có chút phức tạp.

Hắn thiếu chút nữa đã quên, kiếp này A Dụ của hắn còn chưa quen biết hắn……

Cũng tốt, y còn chưa quen biết hắn, bọn họ còn có thể bắt đầu lại từ đầu lại.

Nghĩ đến đây, Từ Hãn Châu điều chỉnh lại biểu tình của chính mình, nở một nụ cười hoàn mỹ, không chút khuyết điểm: “Ta tên là Từ Hãn Châu.”

“Là thủ đồ của chưởng môn - Từ sư huynh?”

Nghe đến đây, Quân Dụ có chút giật mình.

Tuy Từ Hãn Châu là đệ tử nội môn, nhưng ngay cả một đệ tử ngoại môn bình thường, cũng từng nghe qua cái tên này.

Là đại đệ tử của chưởng môn, Thái Tử gia của Đạo Tông, là người có khả năng lớn nhất trở thành Côn Cảnh Đạo Tử.

Cái gọi là Đạo Tử, thượng thừa đạo thống, đại hành thưởng phạt —— chính là người kế nhiệm chưởng môn đời kế tiếp của Đạo Tông.

Cho dù là đệ tử ngoại môn, dù chưa từng gặp qua chân dung của Từ Hãn Châu, cũng chắc chắn không thể chưa từng nghe qua tên của hắn.

Trong lòng Quân Dụ có vô số ý nghĩ, nhưng trên mặt lại rất bình thường, ánh mắt có vài phần thành khẩn: “Không biết Từ sư huynh bái phỏng, không có tiếp đón từ xa.”

Từ Hãn Châu lắc lắc đầu, muốn nói lại thôi. Do dự nửa ngày, vẫn là ôn nhu nói: “Huynh tới, chỉ là nhắc nhở đệ một câu…… Kỳ thi mùa thu sắp tới, đệ phải chú ý Lục Cần.”

Quân Dụ bỏ cuốn《 Linh Vân Dị Thú Chí 》trong tay xuống, xoa xoa giữa mày.

Vừa mới nãy, Từ Hãn Châu nói với y một câu không đầu không đuôi, rồi lại vội vàng rời đi, như là không dám đối mặt với y.

Moi việc đều có vẻ quỷ dị, làm y không hiểu ra sao.

Thủ đồ của chưởng môn đột nhiên tới tìm y - một đệ ngoại môn nho nhỏ, hành động kì quái, rốt cuộc là có ý từ gì?

Vị thủ đồ chưởng môn này chắc không phải là hỏng đầu rồi đi.

Quân Dụ suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không nghĩ ra.

Vừa nãy, Từ Hãn Châu nhắc y nên chú ý đến Lục Cần, là có ý gì?

Quân Dụ cân nhắc nửa ngày, vẫn như cũ không có manh mối gì.

Không thể hiểu được.

Quân Dụ :"Thôi, mặc kệ là chuyện như thế nào, cứ chú ý đến Lục Cẩn thì chắc là không sai.”

Lục Cần, đây không phải là đệ tử ngoại môn mà cùng y tề danh trong tam đại thiên tài ở ngoại môn sao, người này hình như đã là tu vi Kim Đan. Quân Dụ âm thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng.