Vì Sao Bọn Họ Đều Trọng Sinh

Chương 3.3: Ngồi quên

Editor: sukiee

“Đó là đương nhiên, ở trong gian Linh Các kia chính là Quân Dụ cùng Cố Thanh Thịnh.”

“A!” Trần Vân nhỏ giọng kinh hô, “Quân Dụ sư huynh liền ở nơi đó? Còn có Cố sư huynh…… Không đúng chứ, không phải nói hai người bọn họ là đối thủ một mất một còn sao?”

“Này có điều ngươi không biết,” Mập mạp cười, “Nghe nói Quân Dụ cùng Cố Thanh Thịnh vì gian Linh Các kia, ở Rèn Cốt Đài đánh mười mấy trận, thật sự không phân ra thắng bại, mà ai cũng đều không muốn nhường nhịn, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể để hai người họ xài chung một gian. Ai, thực sự làm khó hai người kia, ghét nhau như chó với mèo, lại phải xài chung một gian Linh Các…… Thôi, không nói nhiều nữa, mau cùng ta đi thôi, Linh Các của ta ở ngay phía trước.”

Trong gian Linh Các ở trung tâm tầng bảy, hai người “Ghét nhau như chó với mèo” trong truyền thuyết, lại hoàn toàn không giương cung bạt kiếm như người ngoài vẫn tưởng.

“Đả tọa xong rồi? Như thế nào, gần nhất có thể kết đan sao?” Quân Dụ mới vừa mở mắt ra, Cố Thanh Thịnh liền chú ý tới.

“Linh lực của ta gần nhất vẫn luôn có chút không xong, có thể là điềm báo của đột phá.” Quân Dụ nói, một bên đứng dậy, “Ước chừng chính là gần nhất, nói không chừng có thể kết đan trước kỳ thi mùa thu.”

“Vậy ngươi cố lên, cũng đừng trong lúc kỳ thi mùa thu bắt đầu, đang trong trường thi lại đột phá.” Cố Thanh Thịnh ở một bên miệng tiện.

Quân Dụ: “Ngươi câm miệng đi, nếu là thành flag ta liền tìm ngươi phụ trách.”

Cố Thanh Thịnh tuy rằng không biết flag là có ý tứ gì, nhưng là ở chung cùng Quân Dụ lâu rồi, thường xuyên sẽ nghe được một ít từ ngữ kỳ kỳ quái quái, nghe nhiều cũng có thể đoán được đại khái hàm nghĩa.

Hắn nhún nhún vai: “Đi Rèn Cốt Đài đánh một trận?”

Rèn Cốt Đài là địa phương dùng cho đệ tử ngoại môn tỷ thí, không ít người kết thù, muốn phân tranh thắng thua đều sẽ đi đây để hẹn mặt đánh nhau. Quân Dụ cùng Cố Thanh Thịnh càng là khách quen ở nơi đó.

“Đi.” Quân Dụ một ngụm liền đồng ý. Y gần nhất ở trên tu luyện lại có thêm nhiều điều mới hiểu được, nhưng mà yêu cầu thể hội một chút ở trong thực chiến.

Không thể không nói, trên con đường tu luyện, Cố Thanh Thịnh thật sự là một tiểu đồng bọn phi thường đáng tin cậy của Quân Dụ, một nửa kinh nghiệm thực chiến của Quân Dụ đều là trong quá trình đánh lẫn nhau với Cố Thanh Thịnh mà tích lũy được.

Hai người một đường đi Rèn Cốt Đài, dẫn tới không ít người vây xem.

Cuối cùng vẫn như từ trước tới nay, vẫn là không có phân ra thắng bại. Nhưng là hai người đều đánh đến cảm thấy mỹ mãn, cảm giác kỹ xảo chiến đấu lại có tăng lên.

Nhóm quần chúng vây xem một hồi chiến đấu kịch liệt này, nhìn bóng dáng hai người họ rời đi, sôi nổi cảm thán.

“Ai, Quân Dụ cùng Cố Thanh Thịnh thật là gặp mặt liền đỏ mắt, không thể không động thủ.”

“Lần này bọn họ lại vì cái gì mà đánh nhau?”

“Ta thấy bọn họ từ Tọa Vong Tháp đi ra, khả năng lại nổi lên mâu thuẫn ở Linh Các.”

“Hiểu được, hiểu được. Hai cái kẻ thù lại không thể không dùng chung một gian Linh Các, cũng khó trách mà một giây liền phải động thủ, đánh lên!”

“Lần này bọn họ lại không phân ra thắng bại, xem ra vẫn lại phải dùng chung một gian Linh Các.”

“Thật thảm……”

Bị bình luận “Thật thảm” Quân Dụ, đang có tâm tình không tồi cùng Cố Thanh Thịnh một trước một sau đi xuống Thành Tú Phong.

Cố Thanh Thịnh kỳ thật cũng có một chỗ sân ở Thành Tú Phong, nhưng là hắn trầm mê đao tràng phách phách chém chém, mười ngày thì phải có chín ngày không quay về.

Hôm nay cũng giống nhau, hắn lại ôm theo đao của mình, dạo tới dạo lui rời khỏi.

Kỳ thật quan hệ của Quân Dụ cùng Cố Thanh Thịnh tuy rằng thực tốt, nhưng chiêu số tu luyện của hai người lại bất đồng, cũng không thể lúc nào cũng gặp mặt. Nhưng chỉ cần thấy mặt nhau, thì phải đánh một trận để liên lạc cảm tình.

Đây cũng là nguyên nhân gián tiếp tạo thành lời đồn “Quan hệ cực kém” của bọn họ. Dù sao thì nếu mỗi ngày đều cùng nhau hành động, kề vai sát cánh, thì người ngoài rất khó có thể sẽ hiểu lầm mối quan hệ bọn họ là không tốt.

Ở Thành Tú Phong cấm sử dụng linh bảo phi hành, Quân Dụ chỉ có thể một đường đi bộ về phía đình viện của chính mình.

Đi tới cửa, y lại dừng bước chân.

Ở cửa phòng của y đang đứng một người.

Quân Dụ nhìn về phía bóng dáng quen thuộc kia.

Có vẻ như nhận ra Quân Dụ đã đến, người kia vội vàng quay đầu lại, kinh hỉ lên tiếng: “A Dụ!”

Quân Dụ cảm thấy có chút quen mắt, suy nghĩ lại một hồi, mới nhớ tới. Đây không phải là người hai ngày trước, đột nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng của y, nhìn y phát ngốc, rồi không thể hiểu chuyện gì lại chạy trối chết sao?

Editor có lời muốn nói: Mọi người thấy Cố Thanh Thịnh và Quân Dụ xưng hô là ta - ngươi có ổn không ạ? Nếu mọi người có ý tưởng gì thì comment cho mình tham khảo để sửa nhé ❤️