Hắn nhanh chóng rút kiếm ra, quay lại đối mặt với những thị vệ phía sau. Hắn khác với Thẩm Thanh Ngô, được tập võ từ nhỏ, đã kinh qua các trận chiến ngoài chiến trường. Lúc này hắn đột nhiên bùng nổ khí thế, khiến cho các thị vệ phía sau phải lùi về một bước.
Nhưng các thị vệ không rút lui. Họ là người của Thẩm gia chứ không phải người của Thẩm Trác.
Thẩm Trác hơi nghiêng đầu về phía sau, nói ngắn gọn: "Thanh Ngô, đi đi."
Thẩm Thanh Ngô không phải người thiếu quyết đoán, trái tim lạnh lùng của nàng cũng không cảm thấy Thẩm Trác đã hy sinh gì cả. Thật ra nàng cũng không biết tối nay xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng mách bảo, có người muốn đánh nàng mà nàng thì không đánh lại, dĩ nhiên phải rời đi.
Thẩm Thanh Ngô không chút do dự, xoay người, nhảy qua tường.
Nàng đạp chân lên tường, chợt bắt gặp một tia sáng lạnh dưới màn mưa đêm. Nàng đột nhiên xoay người sang một bên, nhảy lên, xoay nửa vòng trên không, một mũi tên dài bắn về phía nàng như cầu vồng.
"Ầm..." Một tiếng gầm vang lên, khi mũi tên cắm chặt xuống đất, Thẩm Thanh Ngô bị ép lùi về phía xa, quỳ một chân xuống, rút con dao găm ra.
Nàng nhướng mày nghiêm nghị nhìn về các hướng, trên tường, trên cây đều là võ sĩ của Thẩm gia.
Thẩm Trác: "Thanh Ngô!"
Đúng lúc này, giọng nói của Thẩm phu nhân vang lên: "Thẩm Thanh Ngô, ngươi muốn chạy trốn sao? Chuyện này còn chưa giải quyết xong, ngươi định trốn đi đâu?"
Thẩm Trác nhanh chóng hô lên: "Mẹ..."
Hắn đông cứng lại.
Đám võ sĩ tách ra, nhường đường cho đoàn xe phía sau. Người xuống xe không chỉ có Thẩm phu nhân mà còn có một công tử dáng người như thần tiên.
Sau khi lang quân kia xuống xe, một thị vệ bung dù che cho hắn. Gió mưa thổi nhè nhẹ, trên tay áo Thẩm phu nhân dính vài hạt mưa, còn hắn thì lại nhẹ nhàng, khoan khoái, phong thái xuất trần.
Hắn gật đầu chào hỏi Thẩm Trác.
Thẩm Trác nói từng chữ một: "Trương tam lang."
…
Đúng lúc này, ở nhà cũ Trương gia, tiếng nến rơi tí tách đánh thức nhị nương Trương gia, nàng ấy chống tay ngồi dậy.
Trương Văn Bích tỉnh lại, lắng nghe tiếng mưa bên ngoài, hỏi thị nữ gác đêm xem đệ đệ đã về chưa.
Thị nữ: "Đã là canh hai rồi, lang quân đi từ đêm hôm trước, đến giờ vẫn chưa về nhà."
Trương Văn Bích cụp mắt xuống, cảm thấy vô cùng bất an.
Lúc nhỏ đệ đệ lúc nào cũng rúc dưới gối mình học bài, nàng ấy lo lắng hắn không thể trở thành người tài nên luôn nghiêm khắc dạy dỗ; sau khi lớn lên, đệ đệ quanh năm vắng nhà, sau khi trở về cũng bị nàng ấy nhiều lần khiển trách, sợ hắn học điều xấu bên ngoài, còn lo lắng hắn bị thương mà không nói cho nàng biết.
Dòng chính Trương gia không còn ai khác, chỉ còn lại có mình Trương Hành Giản.
Trương Văn Bích đẩy cửa ra: "Chúng ta đến Thẩm gia một chuyến."
Nàng ấy muốn biết đệ đệ nói đi giải quyết chuyện kia, rốt cuộc là giải quyết thế nào.
…
Hạt mưa nhỏ dài trên gò má, Thẩm Thanh Ngô bị bao vây ở giữa, hàng lông mi đẫm nước giương lên, nàng nhìn những người đang vây quanh mình.
Trương Hành Giản phát hiện, cả đôi mắt và trái tim nàng đều đen nhánh, trầm tĩnh như dòng sông không gợn sóng. Dù có bao nhiêu thị vệ cầm kiếm vây quanh nàng cũng không thể khiến nàng thay đổi sắc mặt.
Đây là một người có thiên phú trong giao chiến nhưng lại bị Thẩm gia bỏ qua.
Hắn sẽ báo đáp ân nhân cứu mạng của mình theo cách tốt nhất, tốt hơn là gả cho hắn.
Trương Hành Giản chăm chú nhìn nương tử trẻ tuổi sau màn mưa, nhưng Thẩm Thanh Ngô bị bao vây lại không dùng đôi mắt đen nhánh để nhìn Trương Hành Giản.
Qua làn mưa mỏng, nàng nhìn thấy một bà lão tóc trắng bị đẩy ra khỏi xe, bà lão loạng choạng bước đi, ngẩng đầu lên thì thấy nàng.
Bà lão run giọng nói: "Nhị nương..."
Ánh mắt bình tĩnh của Thẩm Thanh Ngô cuối cùng cũng thay đổi, hiện lên một tia tức giận, nàng lạnh lùng chĩa dao về phía Thẩm phu nhân. Dưới ánh nhìn này, Thẩm phu nhân cũng sững người lại trong giây lát.
Thẩm phu nhân không vui, nói: "Giờ ta mới biết, hóa ra những năm này ngươi đã liên lạc với vυ' nuôi của người mẹ chết yểu của ngươi. Ngươi tiếp tế cho bà ta, còn bà ta thì ở bên lải nhải vào tai ngươi, bảo ngươi xa lánh gia đình chúng ta. Thảo nào cứ năm ngày bảy bữa trong nhà lại mất đồ, thì ra là ngươi trộm đi tặng người khác."
Thẩm Thanh Ngô lãnh đạm nói: "Ta không trộm đồ."
Trương Hành Giản có mặt ở đây, Thẩm phu nhân không muốn người ngoài cười nhạo nên đành chịu đựng, chấm dứt cuộc trò chuyện chán ngắt này ở đây. Thẩm phu nhân nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Ngô, sắc mặt bình tĩnh lại:
"Chuyện trước kia, chúng ta sẽ không tính toán nữa, nhưng mức độ nghiêm trọng của lần này khác với trước đây, ta không thể dung túng cho ngươi được nữa. Thanh Ngô, ngươi phải thay đổi lời nói. Tam lang Trương gia là vị hôn phu của đường muội của ngươi, lang quân và đường muội của ngươi tình đầu ý hợp, ngươi chen vào giữa được gì đâu?"
Thẩm Thanh Ngô: "Liên quan gì đến ta."
Thẩm phu nhân đã sớm đoán được nàng sẽ có thái độ chống đối này, cũng may là bà ta đã chuẩn bị trước: "Nếu ngươi cự tuyệt, vị ma ma này và mười người nhà của ba ta sẽ không giữ được tính mạng trong đêm nay. Cả nhà họ là người làm của Thẩm gia, sinh tử vốn dĩ là do ta định đoạt. Có cáo trạng lên quan phủ cũng chỉ lấy được câu nói này thôi."
"Người nhà này có thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai hay không đều tùy thuộc vào ngươi."
Ánh mắt Thẩm Thanh Ngô bình tĩnh nhìn Thẩm phu nhân.
Lão ma ma kia quỳ xuống, run rẩy nói: "Nhị nương, xin người hãy cứu giúp nhà chúng ta. Chỉ là một lang quân thôi, không đáng giá gì. Người cũng không quen biết hắn, nghe nói người chỉ cứu mạng hắn thôi... ma ma và người quen biết đã nhiều năm, người cũng hiểu mà!"
Bà ta quỳ xuống dưới mưa, bắt đầu kể về việc ngày xưa đã yêu thương Thẩm Thanh Ngô như thế nào, đã nuôi dạy đứa trẻ không được Thẩm gia yêu thương này ra sao…
Chút ân tình ngày xưa bị ném vào trong đêm mưa, bị người ta tùy ý giẫm đạp lên, khiến cho nó thay đổi hương sắc.
Thẩm Trác ở bên cạnh quát lên: "Đủ rồi!"
Ma ma kia bụm mặt khóc nức nở, cố gắng bò tới, dùng giọng tha thiết cầu xin Thẩm Thanh Ngô.
Hạt mưa rơi miên man, dày đặc.
Qua tán ô, ánh mắt dịu dàng của Trương Hành Giản rơi trên người thiếu nữ có gương mặt tái nhợt.
Dù võ nghệ cao cường, nhưng dù sao nàng hãy còn trẻ, không đối phó được với những âm mưu đen tối này.
Thẩm Thanh Ngô nghe thấy tiếng khóc của ma ma, cụp mắt xuống. Bàn tay cầm dao của nàng lúc thì siết chặt lúc lại buông lỏng, trong lòng hơi bối rối.
Nàng không khỏi quay đầu nhìn Trương Hành Giản sau màn mưa.
Cách một màn sương mù nên nàng không thấy rõ, nhưng hắn sạch sẽ, sáng sủa đến mức luôn khác biệt so với những người khác.
Thẩm Thanh Ngô lại cúi đầu, nhìn thấy giày mình có vết bùn.
Trong lòng nàng dần hiện lên sự hung ác và lo âu: Tại sao? Tại sao nàng phải từ bỏ? Tại sao nàng không phải người được chọn? Tại sao ngay lúc cảm thấy có hy vọng trong tầm tay, nàng lại phải buông tay?
Thẩm phu nhân cao giọng nói: "Thẩm Thanh Ngô!"
Thẩm Thanh Ngô ngẩng đầu lên.
Giọng của Thẩm phu nhân đã đanh lại: "Nếu ngươi vẫn không thay đổi lời nói, không chỉ có tài sản, tính mạng của vị ma ma này bị uy hϊếp mà phần mộ của mẹ ngươi cũng sẽ bị chuyển ra khỏi lăng mộ của Thẩm gia. Ngươi muốn mẹ mình sau khi chết phải trở thành cô hồn dã quỷ sao?"
Đây chính là những gì Trương Hành Giản đã dạy bà ta, người mà Thẩm Thanh Ngô quan tâm nhất chỉ có lão ma ma và mẹ của nàng.
Ngoài hai người này ra, trên đời này còn có ai có thể khiến Thẩm Thanh Ngô phải cúi đầu?
Tựa hồ như rất lâu sau, nhưng thực ra chỉ là một quãng nghỉ ngắn.
Dưới màn mưa như trút nước, tiếng mưa gõ xuống nghe như có lũ. Thiếu nữ bị bao vây có gương mặt trắng bệch, lạnh lùng ngước đôi mắt đen sẫm lên.
Thẩm Thanh Ngô từng bước đi về phía trước.
Thẩm phu nhân sợ hãi lùi lại.
Ngay cả Thẩm Trác cũng hơi sợ trước khí thế của Thẩm Thanh Ngô, thấp giọng nói: "Thanh Ngô, muội định làm gì? Đừng làm chuyện gì sai trái, đừng đả thương mẹ!"
Chuyện sai trái.
Có vẻ như từ nhỏ đến lớn, nàng đều làm chuyện sai trái.
Chẳng lẽ chuyện người khác làm đều là đúng?
Chẳng lẽ chuyện người khác làm đều là đúng, còn nàng thì làm gì cũng sai?
Thẩm Thanh Ngô dừng lại cách Thẩm phu nhân vài bước chân, những thị vệ bảo vệ cho Thẩm phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Đôi khi, họ thật sự sợ nhị nương có tính cách u ám này.
Thẩm Thanh Ngô nói: "Được, ta sẽ thay đổi lời nói."
Mắt Thẩm phu nhân sáng lên.
Dưới tán ô, lông mi của Trương Hành Giản khẽ run rẩy.
…
Xe ngựa của Trương Văn Bích dừng lại ở lối vào con hẻm, thị vệ thông báo phía trước xảy ra chuyện.
Sau khi biết chuyện, nàng ấy vội vàng xuống xe, chạy về phía đó, khiến cho thị nữ phải chạy theo suốt cả quãng đường.
Trong bóng tối, tiếng mưa vang lên rất lớn.
Trương Văn Bích nghe rõ những gì thiếu nữ nói trong ngõ.
"Từ tối nay trở đi, Thẩm Thanh Ngô và Trương Hành Giản không có quan hệ gì nữa, Thẩm Thanh Ngô sẽ không bao giờ gả cho Trương Hành Giản. Hôm nay nói lời này tại đây, ở bất kỳ nơi nào cũng có thể lặp lại, tuyệt đối không thay đổi."
"Nếu như ta bất hạnh gả cho Trương Hành Giản, sẽ bị thiên lôi đánh trúng, chết không được tử tế, vĩnh viễn bị ném vào địa ngục, đời đời không được siêu sinh."
Lời thề tãn nhẫn như vậy khiến Trương Văn Bích giật mình.
Nàng ấy đứng ở lối vào con hẻm, từ một góc chéo nhìn thấy bóng lưng của đệ đệ nhà mình, một đám người đông như rừng cây và một thiếu nữ bị bao vây.
Cùng lúc đó, con dao của Thẩm Thanh Ngô nhanh chóng phóng ra, mọi người hét lên, Thẩm phu nhân vấp té, Thẩm Thanh Ngô như một bóng ma quỷ dị, khống chế được Thẩm phu nhân, dùng tay còn lại nhấc lão ma ma đang khóc lóc lên.
Trong bầu không khí căng thẳng, Thẩm Thanh Ngô dùng con dao găm kề lên cổ Thẩm phu nhân, lãnh đạm nói tiếp: "Nhưng, ta đã lập lời thề này rồi thì cũng muốn nói rõ."
"Lão ma ma, hôm nay ta cứu ngươi một mạng. Đây là lần cuối cùng, về sau dù có ai lấy bà ra uy hϊếp, ta cũng không quan tâm nữa."
"Thẩm phu nhân, bà lấy người mẹ mất sớm của ta ra uy hϊếp ta, đây cũng là lần cuối cùng. Sau này, dù cho bà có lấy tro cốt của mẹ ta ra nấu thành canh, ta cũng sẽ không cúi đầu hay nói thêm một câu nào nữa."
"Trên cõi đời này, sẽ không còn thứ gì có thể uy hϊếp được ta."
"Tất cả những thứ tối nay, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần."
Thẩm phu nhân run sợ: "Càn rỡ! Thẩm Thanh Ngô, đầu óc ngươi có vấn đề hay là bị điên rồi, nói nhảm cái gì thế?"
Trương Hành Giản bỗng dưng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Thẩm Thanh Ngô.
Hắn không bất ngờ vì sự khuất phục của nàng, mà choáng váng trước phong thái lúc này của nàng.
- - - - -
Chớt chớt nha, tam lang ép người ta đến mức thề không gả, sau này để xem anh làm gì để cua được người ta!