Kim Ngô Không Nhẫn, Đêm Dài Chưa Tỏ

Chương 11: Trời đất bao la, đi đâu cũng được

Một tia sét lóe lên trên bầu trời.

Dưới ánh sáng đột ngột, Trương Văn Bích chống tay lên tường, cảm thấy ngực bị đè nén đến mức khó thở.

Trong đêm mưa, nàng ấy thấy các thị vệ phía đối diện, tiểu nương tử Thẩm Thanh Ngô cúi người xuống uy hϊếp Thẩm phu nhân, thấy ma ma khóc lóc ỉ ôi, Thẩm Trác thì run sợ, nhưng người mà nàng ấy chú ý đến nhiều nhất là đệ đệ của mình.

Trương Hành Giản an tĩnh đứng dưới tán ô, dường như đang trốn tránh khỏi sự huyên náo bên ngoài, không liên quan gì đến tranh chấp gay gắt trong con hẻm này.

Nhưng khi hắn nhìn Thẩm Thanh Ngô, ánh mắt chợt phát sáng, sáng như biển sao, mà cũng thâm trầm như vực sâu.

Một Trương Hành Giản luôn mỉm cười, bày ra biểu cảm hiền hòa, từ lúc nào lại có biểu cảm tập trung và ánh mắt tươi sáng như thế?

Bị chiếc ô che khuất nhưng Trương Hành Giản vẫn lặng lẽ nhìn Thẩm Thanh Ngô. Nàng nhìn khá chật vật nhưng thực ra cũng không hẳn vậy. Tiểu nương tử mặt mũi tái nhợt nhưng vẫn có thể uy hϊếp được Thẩm phu nhân, võ lực của nàng cũng khiến nàng không bị ràng buộc bởi thứ gì.

Khi phải chịu đựng sự phản bội và chèn ép, Thẩm Thanh Ngô cư xử thực sự khác hẳn. Nàng cầm dao găm lên, ghi nhớ món nợ, lộ ra móng vuốt sắc nhọn.

Trương Hành Giản không nhịn được mà đi về phía trước.

Những hạt mưa rơi xuống chiếc áo khô ráo của hắn, Trường Lâm đang cầm ô phải mất một lúc mới phản ứng lại, đuổi theo Trương Hành Giản.

Trương Hành Giản bước từng bước xuyên qua đám người, ánh chớp lóe lên trên gương mặt hắn, vô số bóng người che khuất tầm nhìn của hắn, hắn chỉ còn cách đi đường vòng đến, càng ngày càng đến gần Thẩm Thanh Ngô đang ở vị trí trung tâm.

Thẩm Thanh Ngô cụp mắt xuống, đôi mắt sáng lên vì dùng võ lực, nhìn chằm chằm Thẩm phu nhân không chớp mắt.

Sau khi bị xúc phạm, Thẩm phu nhân vừa tức giận vừa xấu hổ: "Ngươi còn nhớ ta là mẹ ngươi không? Sao ngươi dám nói chuyện với ta như thế?"

Thẩm Thanh Ngô vô cùng bình tĩnh: "Bà là phu nhân, không phải mẹ ta. Cho dù bà có là mẹ ta, ta cũng sẽ nói như vậy."

Nàng cảm nhận được có bóng người, cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn tới. Nàng thấy Trương Hành Giản ở phía sau đám người, đang rũ mắt nhìn nàng.

Thẩm Thanh Ngô trầm mặc một lát.

Sau đó rời mắt đi nơi khác, không liếc nhìn hắn nữa.

Nàng từ từ thu lại con dao găm trong tay, đứng thẳng dậy, buông Thẩm phu nhân ra: "Lời ta đã nói xong rồi, đi đây."

Thẩm phu nhân: "Ngươi đi đâu được? Trời đất bao la..."

Thẩm Thanh Ngô: "Trời đất bao la, ta đi đâu cũng được."

Đất trời rộng lớn, núi sông cuồn cuộn, mưa như trút nước, dường như nàng không có nơi nào để đi. Nhưng trong lòng nàng đã quyết định, phải đi. Đời người lẽ nào lại không có nơi nào để nương tựa, kiểu gì nàng cũng sẽ tìm thấy một nơi mình có thể dựa vào.



Trương Hành Giản chăm chú quan sát Thẩm Thanh Ngô quay lưng lại với mọi người, từng thị vệ kiêng dè lùi bước, nàng bước ra khỏi vòng tròn rời đi.

Mưa đêm ảm đạm.

Thiếu nữ có thân hình mảnh mai, sắc mặt tái nhợt vì lạnh, nhưng dáng người cao ngất, bước đi dứt khoát.

Thẩm Trác lẩm bẩm: "Thanh Ngô, muội định đi đâu? Muội không về nhà sao?"

Thẩm Thanh Ngô quay lưng về phía họ, vẫn không lên tiếng.

Trương Hành Giản nhìn nàng, rõ ràng đã cảm nhận được cảm xúc trong lòng mình lúc này. Hắn nhận thức rất rõ ràng máu trong người đang sôi sục, cảm xúc dâng trào chỉ vì nhìn thấy khía cạnh nổi loạn, chói sáng của cô nương này.

Hắn biết trái tim mình đang rung động, bị một người không dễ hòa hợp là Thẩm Thanh Ngô khơi dậy hứng thú.

Hắn chưa từng trải qua tâm trạng khác thường này bao giờ.

Sau khoảng thời gian mê muội kèm theo mừng rỡ, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.

Trương Nguyệt Lộc không nên bị cảm xúc chi phối, chứ đừng nói đến việc có những tư tưởng thừa thãi với một người không phù hợp. Tình cảm sẽ làm xáo trộn tâm trí hắn, hủy diệt cơ nghiệp của cả nhà, Trương gia sẽ vì chuyện này mà phải chịu nhiều đau khổ.

Trương Hành Giản sẽ không bao giờ cho phép mình giống như vị huynh trưởng mất sớm mà hắn chưa từng gặp mặt, càng không cho phép bản thân để lại vết nhơ nào cho gia tộc.

Khi cảm xúc mới bắt đầu xuất hiện cũng là thời điểm tốt nhất để bóp chết nó.



Thẩm Thanh Ngô đang đi trong mưa, hướng đến một con đường xa lạ, nghe thấy phía sau có tiếng gọi: "Thẩm nhị nương tử."

Nàng dừng bước quay lại, thấy mọi người ai cũng ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Trương Hành Giản đột nhiên lên tiếng.

Trong nháy mắt, Thẩm Thanh Ngô quay ra nhìn người nọ, trong lòng dâng lên một sự mong đợi mơ hồ.

Có lẽ là đang mong đợi hắn sẽ khác với những người khác, có lẽ là đang mong đợi hắn sẽ nói nàng không cần phải như vậy, hắn nguyện ý ở bên nàng, nguyện ý nhận vị ân nhân cứu mạng là nàng, rồi dẫn nàng rời khỏi Thẩm gia.

Mọi người đều nhìn thấy đôi mắt trong trẻo của Thẩm Thanh Ngô rực lên ánh lửa.

Trong đó có Trương Hành Giản.

Đường gân trên mu bàn tay cầm ô của Trường Lâm run lên, hắn ta cúi đầu, dường như là không đành lòng nhìn tiếp. Hắn ta không đành lòng nhìn ánh sáng trong mắt Thẩm nương tử vụt tắt, hắn ta cũng mong đợi tam lang gọi Thẩm Thanh Ngô lại vì đã thay đổi chủ ý.

Trương Hành Giản nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Ngô, ánh mắt mang ý cười, dưới màn mưa có một cảm giác mê ly, thâm tình mờ nhạt. Giọng nói hắn trong trẻo mà nhẹ nhàng:

"Thẩm nhị nương tử, ngươi đã lập lời thề, nhưng cũng chỉ là nói mấy chữ ra khỏi miệng. Lời thề bằng miệng không phải thật, ta không tin được."

Ánh sáng trong mắt Thẩm Thanh Ngô vụt tắt.

Một lúc sau, nàng thấp giọng nói: "Ta không phải kẻ ba hoa, lời ta thề là xuất phát từ trái tim. Ta vô cùng nghiêm túc."

Trương Hành Giản: "Trời cao thật sự sẽ không đánh sét vào ai cả."

Lần này, ngay cả Trương Văn Bích đang đứng ở đầu hẻm quan sát cũng đưa mắt nhìn Trương Hành Giản thật lâu, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ.

Thẩm Thanh Ngô hỏi: "Ngươi muốn ta viết ra?"

Thẩm Trác ở phía sau tức giận, nói: "Đủ rồi, Trương Nguyệt Lộc. Muội muội ta thích ngươi cũng không phải để ngươi vin vào đó để làm nhục người khác! Ngươi cho bản thân là cái bánh bao thơm, muội muội ta không phải ngươi thì không được sao?"

Trương Hành Giản không để ý đến Thẩm Trác, chỉ nói chuyện với Thẩm Thanh Ngô: "Theo ta thấy, thề rồi vẫn có thể bội ước, nhận lời rồi vẫn có thể từ chối, chỉ có sinh tử, hận thù mới có thể đảm bảo hai người không thể đến được với nhau."

Hắn tao nhã nói: "Thẩm nhị nương, là ta không xứng với ngươi. Nếu đã đi đến bước này rồi, không ngại thực hiện thêm bước nữa, để cho Trương mỗ yên tâm hơn."

Thẩm Thanh Ngô: "Nghe không hiểu."

Trương Hành Giản mỉm cười: "Đâm ta một dao."

Ngay trước mặt mọi người, rút dao ra, cắt đứt mọi khả năng hòa giải giữa hai người.

Thẩm Thanh Ngô đột nhiên ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh, lạnh như băng của nàng được tia chớp trên bầu trời đêm chiếu sáng càng rực rỡ hơn.

Thẩm gia ở đầu bên kia càng khϊếp sợ.

Trương Văn Bích ở lối vào con hẻm, nghiêm mặt hét lên: "Trương Nguyệt Lộc!"

Không có ai phản ứng nhanh hơn Thẩm Thanh Ngô.

Trương Hành Giản tiến lên một bước.

Một con dao sắc nhọn sượt qua ngực hắn.

Hắn vừa khẽ tiến lên thì nàng rút dao lại.

Lúc kề vai nhau, hắn nhìn thấy gò má trắng như tuyết của Thẩm Thanh Ngô, những giọt mưa nhỏ giọt trên lông mi của nàng. Đôi tay nàng nhỏ máu, đôi mắt tối sầm như sương đêm, không nhìn gì cả nhưng có sự hoảng sợ trong đó.

Mọi người sợ hãi hét lên: "Tam lang!"

Con dao găm trong tay Thẩm Thanh Ngô đâm thẳng vào ngực Trương Hành Giản, tránh được chỗ quan trọng nhưng không ngăn được việc hắn chảy máu. Một lượng lớn máu rỉ ra, lang quân trong trẻo của Trương gia ngã xuống đất, những người xung quanh lao đến cứu hắn.

Thẩm phu nhân run rẩy: "Lang quân bảo ngươi đâm mà ngươi cũng đâm sao, Thẩm Thanh Ngô, ngươi điên thật rồi!"

Bà ta run rẩy, muốn mắng Trương Hành Giản cũng điên rồi, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy Trương Văn Bích lảo đảo chạy tới từ đầu hẻm, cuối cùng cũng không dám nói nữa.

Thẩm Thanh Ngô đứng thẳng một lúc rồi nghênh ngang bỏ đi. Các thị vệ không biết có nên cản nàng lại không, nhưng họ biết phải đến cứu tam lang Trương gia.



Khoảnh khắc Trương Hành Giản tỉnh dậy sau cơn hôn mê, thứ hắn nhìn thấy là khuôn mặt trắng như tờ giấy của Trương Văn Bích và đôi mắt đỏ bừng của nàng ấy trong xe ngựa.

Giọng nói của Trương Văn Bích khàn khàn: "Trương Nguyệt Lộc, không ai tàn nhẫn bằng đệ."

Cho dù không thích Thẩm Thanh Ngô, không muốn Thẩm Thanh Ngô có bất kỳ liên hệ nào với Trương gia, nàng ấy cũng không làm được như Trương Hành Giản.

Trương Hành Giản yếu ớt trong xe ngựa, vẫn duy trì nụ cười, khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Hắn càng như vậy thì trông càng đẹp, một vẻ đẹp của sự điêu tàn.

Hắn nhắm mắt nói: "Thẩm Thanh Ngô sao rồi?"

Trương Văn Bích: "Không biết."

Trương Hành Giản ho khan mấy tiếng, nhỏ giọng nói: "Ta muốn sắp xếp một chức vị cho nàng ở Kim Ngô vệ. Thẩm gia đã làm mai một tài năng võ thuật của nàng. Nàng không nên về Thẩm gia nữa, nên làm những việc khác."

Hắn nói lời này là đang trưng cầu ý kiến của nàng ấy.

Trương Văn Bích nhắm mắt lại.

Trương Văn Bích cay đắng nói: "Đệ vì muốn cắt đứt khả năng hòa giải giữa hai người mà đã làm đến mức này, chẳng lẽ ta còn ngăn cản đệ chăm sóc nàng ta một chút? Trương Nguyệt Lộc, tỷ tỷ của đệ không đến mức tuyệt tình như vậy."



Nhưng Thẩm Thanh Ngô dường như không đánh giá cao điều đó.

Sau khi về nhà dưỡng thương, Trương Hành Giản nhờ người đến nói với Thẩm gia rất nhiều lần, nếu thấy Thẩm Thanh Ngô thì báo cho nàng biết hắn có thể giúp nàng thay đổi cuộc sống, nàng giỏi võ như vậy, không nên để bản thân bị mai một.

Thẩm gia chỉ nói với Trương gia là sau đêm đó, họ cũng chưa từng gặp Thẩm Thanh Ngô.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, trong trận tuyết đầu tiên ở Đông Kinh, Trương Hành Giản và Thẩm Thanh Diệp quyết định chuyện hôn sự.

Vào ngày đính hôn, Thẩm Thanh Diệp không ăn không uống, sợ run người ngồi trong phòng, so với lúc mới đến Đông Kinh thì ngày càng yếu ớt.

Các ma ma khuyên nàng ấy nên ra ngoài chỉnh trang: "Nương tử, lang quân Trương gia và tỷ tỷ của ngài ấy qua đây tặng trà, dù người không muốn lộ diện thì cũng phải nhận lễ từ sau rèm. Xin nương tử đừng làm khó chúng ta."

Một tiếng "phụt" nhỏ vang lên, Thẩm Thanh Diệp ngồi trong phòng nghe thấy được.

Nàng ấy trước nay là một người yếu đuối, nhạy cảm với mọi âm thanh khác thường hơn bất kỳ ai khác. Nàng ấy nhìn lên để tìm nguồn phát ra âm thanh, thấy một mũi tên nhỏ cắm trên cột trụ nhà, trên mũi tên có treo một mảnh giấy ghi chú.

Thẩm Thanh Diệp vội vàng đi tới mở tờ giấy ra, nhìn thấy trên giấy ghi mấy chữ đơn giản:

"Ta sẽ đi tòng quân."

Thẩm Thanh Diệp cầm tờ giấy, nước mắt bỗng chốc rơi xuống. Nàng không quan tâm đến gì nữa, đẩy cửa chạy ra hành lang, loạng choạng mà bước đi.

Lúc nàng ấy sắp ngã thì có người tới đỡ.

Nàng ấy ngẩng đầu lên thì thấy người đó là Trương Hành Giản, khuôn mặt hắn đã gầy đi rất nhiều.

Trương Hành Giản cúi đầu, nhìn thấy tờ giấy trong tay nàng ấy.

Thẩm Thanh Diệp run rẩy, rơi nước mắt: "Nhưng tỷ tỷ của ta mới mười sáu tuổi, tỷ tỷ của ta mới mười sáu tuổi..."

Mà đã bị ép đi đến bước này!

Lúc lấy lại tinh thần, Trương Hành Giản đã ngồi trên lưng ngựa, đuổi theo hướng ra khỏi Đông Kinh. Hắn cũng chẳng biết tại sao, lòng bàn tay lại đổ mồ hôi, tim đập lên như trống đánh.

Hắn không biết mình phải làm gì nữa.



Trương Hành Giản và Thẩm Thanh Diệp leo lên cổng thành, màn đêm buông xuống, dải ngân hà uốn lượn trên bầu trời. Họ nhìn thấy một bóng người lẻ loi cưỡi ngựa dưới bầu trời đêm.

Thẩm Thanh Diệp nhào ra lan can, thở hổn hển, khóc lớn: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ..."

Bên ngoài cổng thành, Thẩm Thanh Ngô đang nằm trên lưng ngựa, nghe thấy một âm thanh rất nhỏ. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy ánh đèn ở tòa thành cao phía sau và dải ngân hà trên bầu trời.

Một vầng trăng sáng khổng lồ treo trên bầu trời, ánh trăng trong suốt bao trùm ngàn dặm núi sông, hùng vĩ mà thần thánh. Thẩm Thanh Ngô muốn gọi những người xung quanh xem cùng nàng, nhưng lại nhớ ra trước giờ nàng luôn chỉ có một mình.

Trương Hành Giản đứng trên tòa thành cao dưới ánh trăng, tay áo bay theo gió, ánh trăng mờ ảo mang theo sương giá của màn đêm.

Hắn là vầng trăng treo trên bầu trời.

Nàng là bùn đất trong vũng nước mưa.

Ánh trăng chiếu sáng lên người bên cạnh. Trong chốc lát, ánh trăng nhìn thấy nàng, nhưng nàng lại không có trong mắt của ánh trăng ấy.

... Nàng rất không cam lòng.