Kim Ngô Không Nhẫn, Đêm Dài Chưa Tỏ

Chương 9: Ta có cách khiến nàng cúi đầu

Chạng vạng tối hôm đó, trời mưa to như thác đổ, ầm ầm như có lũ.

Khắp nơi bụi nước mờ mịt.

Trương Hành Giản đến thăm Thẩm gia, hắn thu ô đi vào nhà, dưới ô lộ ra khuôn mặt tuấn tú, ôn hòa. Hắn cười hỏi: "Trong phủ đã xảy ra chuyện gì?"

Bầu không khí ở đây hơi lạnh lẽo.

Người hầu hốt hoảng nói không có.

Trương Hành Giản mỉm cười, giả vờ như không biết.

Lúc có tin tam lang Trương gia đến thăm, chủ mẫu Thẩm gia đang khiển trách nương tử Thẩm Thanh Diệp nhỏ tuổi không hiểu chuyện.

Thẩm Thanh Diệp từ lúc đến Thẩm gia đến nay đều được tâng bốc, giờ đang quỳ dưới hiên nhà, vừa lắng nghe tiếng mưa tí tách bên ngoài, vừa chịu đựng những lời mắng mỏ giận dữ của Thẩm phu nhân.

Bởi vì nàng ấy đã thả Thẩm Thanh Ngô đi.

Thẩm Trác dẫn người đi khắp Đông Kinh bắt người, họ sợ Thẩm Thanh Ngô không được dạy dỗ sẽ làm ra điều gì đó bất lợi cho cả hai nhà, hủy hoại mối hôn sự giữa Trương gia và Thẩm gia.

Thẩm phu nhân rất tức giận, có nằm mơ cũng không ngờ được một nương tử yếu đuối lại làm ra chuyện ngỗ ngược như vậy. Thẩm gia có một đứa vô liêm sỉ như Thẩm Thanh Ngô là đủ rồi, chẳng lẽ đến Thẩm Thanh Diệp cũng không nghe lời?

Cũng may có Trương Hành Giản đến nên Thẩm phu nhân mới kìm nén cơn giận, bảo Thẩm Thanh Diệp đi theo người ta để đôi trẻ phát triển tình cảm.

Trước khi rời đi, Thẩm phu nhân cảnh cáo Thẩm Thanh Diệp: "Đừng nói năng lung tung. Thanh Diệp, đừng làm ta thất vọng thêm nữa."

Hốc mắt Thẩm Thanh Diệp đỏ hoe, nàng ấy lau nước mắt, chỉnh trang lại dung nhan, kéo lê thân thể ốm yếu, thay chủ nhân gia tộc đến đình cổ bên hồ ở sân sau gặp vị khách quý Trương Hành Giản.

Bên kia hồ đầy lá đỏ nhưng lại trông ảm đạm, nàng thấy bóng lưng lang quân đang quay về phía mình dưới ánh nến trong đình. Sơn thủy mênh mông trong vắt, mây mù che khuất vầng trăng sáng lạnh trên cao, mỗi cái nhấc tay nhấc chân của người trước mặt đều khiến cho người ta liên tưởng đến cốt cách của một tiên nhân.

Trương Hành Giản nghe thấy tiếng bước chân, xoay người lại.

Nụ cười tao nhã trên môi hắn hơi khựng lại khi bắt gặp những giọt nước mắt nơi khóe mi Thẩm Thanh Diệp.

Trương Hành Giản nhẹ nhàng hỏi: "Thẩm Thanh Ngô không chịu thay đổi lời nói sao?"

Thẩm Thanh Diệp khẽ run lên.

Trương Hành Giản quan sát nàng, nói: "Xem ra không chỉ như vậy... Nàng ấy không chịu thay đổi lời nói, nương tử cũng đâu cần phải khóc. Chẳng lẽ, nàng ấy chạy rồi?"

Hắn nhẹ giọng: "Nương tử thả nàng ấy đi nên bị phạt?"

Quả là một lang quân thông minh, nhạy bén.

Thẩm Thanh Diệp nhìn hắn, im lặng hồi lâu. Nàng ấy đắn đo không biết có nên nhờ vị lang quân này giúp đỡ, kể cho hắn nghe về chỗ khó xử của mình và đường tỷ, cầu xin hắn giúp đỡ…

Trương Hành Giản cụp mắt xuống, nói: "Các người đã đưa ra lựa chọn sai lầm."

Hắn nói: "Muốn nàng ấy thay đổi lời nói, rõ ràng là có rất nhiều cách đơn giản. Thanh Diệp nương tử, phiền nương tử thông báo một tiếng, dẫn ta đến gặp Thẩm phu nhân. Nói là... ta có cách để Thẩm Thanh Ngô chịu cúi đầu, giải quyết được việc này."

Hắn mỉm cười: "Nương tử bảo phu nhân yên tâm, Thẩm Thanh Ngô tuyệt đối sẽ không gả cho Trương Hành Giản."



Băng qua lương đình bên hồ, nghe tiếng mưa rơi nhẹ, Trường Lâm vẫn im lặng, đi theo lang quân đến gặp chủ mẫu Thẩm gia.

Lúc đi qua góc đường, Trường Lâm hỏi: "Lang quân, người tính làm gì?"

Trương Hành Giản dửng dưng nói: "Ngươi đoán xem."

Trường Lâm quay đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Nếu nhị nương Thẩm gia đã muốn lấy lang quân, vì sao lang quân không tác thành cho nàng? Cũng đâu phải lang quân không có cách... nàng chẳng phải là ân nhân cứu mạng của người sao?"

"Lang quân nói cứu được người rất khó, làm ân nhân cứu mạng của người không phải chuyện dễ, lẽ ra người nên trân trọng."

Trương Hành Giản ngạc nhiên nhìn hắn ta: "Ta rất trân trọng."

Trường Lâm chưa kịp phản bác, hắn đã ngẩng đầu nhìn màn sương mù và mưa nhỏ trên mặt hồ ngoài hành lang, mỉm cười hỏi: "Nhưng gả cho một người như ta, là chuyện tốt sao?"

"Ân nhân cứu mạng của ta không nên gả cho ta để chịu phạt."



Mưa đêm treo trên mái hiên, mấy chiếc đèn l*иg được thắp lên, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, Thẩm phu nhân gặp Trương Hành Giản trong một lầu các ấm áp.

Bà ta theo thường lệ khen ngợi tài năng của tam lang Trương gia, Trương Hành Giản khách khí đáp lại, vòng qua vòng lại cuối cùng cũng đến chuyện chính.

Thẩm phu nhân lấy khăn lau tay, thở dài, cố gắng che đậy tiếng nghiến răng để nói về Thẩm Thanh Ngô: "Là do Thẩm gia ta không biết dạy dỗ con gái, để cho đứa con gái đáng chê cười đó làm ầm ĩ đến mức khiến cả Đông Kinh cười nhạo hai nhà, còn phiền đến tam lang tới tận cửa."

Trương Hành Giản bày ra vẻ mặt ôn hòa, nói: "Phu nhân nặng lời rồi. Ngày sau hai nhà chúng ta sẽ là thông gia, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Sao lại nói là phiền được?"

Thẩm phu nhân lại càng hài lòng hơn.

Bà ta nghiêng người về phía trước: "Theo lời Thanh Diệp nói, không biết tam lang có cách nào để khiến Thanh Ngô nhà ta thay đổi lời nói?"

Trương Hành Giản: "Thật hổ thẹn, chỉ là chút chiêu trò để uy hϊếp người khác, không đáng để mang ra khoe."

Thẩm phu nhân lập tức thất vọng: "Vậy tâm nguyện của lang quân không thành rồi. Chỉ sợ tam lang không biết Thanh Ngô nhà chúng ta là một khối đá vừa xù xì vừa cứng rắn, không nghe lời ai, không quan tâm đến việc gì, muốn làm gì thì làm đó, Thẩm gia không quản được nó."

Trương Hành Giản không nói gì, chỉ lấy một chiếc khăn tay từ trong tay áo ra.

Chiếc khăn có màu trắng mộc mạc, chỉ thêu một chữ "Thẩm" ở góc. Kỹ thuật thêu cũng không đáng khen nhưng chữ viết rắn rỏi, mạnh mẽ như bạc, đầy khí thế, không phải khuê tú bình thường có thể viết ra.

Thẩm phu nhân lật đi lật lại chiếc khăn, vô cùng khó hiểu.

Trương Hành Giản nói: "Đây là vật mà ân nhân cứu mạng để lại cho ta."

Thẩm phu nhân nói quanh co: "Ồ, hóa ra là Thanh Diệp thêu, quả nhiên là chữ của Thanh Diệp..."

Trương Hành Giản không vạch trần, chỉ khẽ cười. Nụ cười thâm thúy của hắn lại khiến Thẩm phu nhân lúng túng. Lúc này bà ta chỉ có thể yên lặng nghe Trương Hành Giản nói tiếp:

"Ta nghe người ta nói Thẩm nhị nương là một nương tử biết múa đao dùng kiếm. Vậy nên thường ngày chắc chắn là không có hứng thú với việc thêu khăn, càng không thể nào nghĩ đến chuyện làm dáng. Chiếc khăn này chắc hẳn là người thân cận bắt nàng thêu."

"Người quật cường như Thẩm nhị nương, người có thể khiến nàng nghe lời chắc chắn là người rất quan trọng với nàng."

Thẩm phu nhân rơi vào trầm tư.

Bà ta thực sự không biết Thẩm Thanh Ngô thân thiết với ai trong nhà, nhưng sau khi Trương Hành Giản nói ra lời này, bà ta đã có ý định điều tra. Chỉ cần bắt người này lại là có thể ép Thẩm Thanh Ngô đi vào khuôn khổ.

Thẩm phu nhân đang định đi sắp xếp người thì Trương Hành Giản nhẹ nhàng nói thêm: "Ngoài ra, ta nghe nói mẹ của Thẩm nhị nương mất sớm, từ nhỏ nàng đã lớn lên một mình. Theo bản tính của con người, mẹ nàng có lẽ cũng rất quan trọng với nàng."

Thẩm phu nhân quay đầu lại nhìn sâu vào lang quân ôn hòa, tuất dật đang đứng dưới ánh nến.



Trong lúc Thẩm phu nhân đang thu xếp thủ đoạn thì Thẩm Thanh Ngô đang lang thang bên bờ sông Biện ở Đông Kinh trong cơn mưa đêm mịt mùng, không biết phải đi đâu.

Đông Kinh bước vào đêm. Về đêm Đông Kinh thường náo nhiệt, sầm uất hơn ban ngày, hôm nay lại vắng vẻ vì cơn mưa lớn.

Thẩm Thanh Ngô đứng dưới cầu, nhìn từng hàng hiên bên kia sông, từng chiếc ô lướt qua như nước, đám người nhanh chóng biến mất. Mọi người đều có chỗ đi, chỉ có nàng là không biết đi đâu.

Nhưng Thẩm Thanh Diệp khóc cầu xin nàng rời đi. Đi đâu thì nàng không biết.

Thẩm Thanh Ngô hơi suy nghĩ, cảm thấy không muốn đi tìm Trương Hành Giản. Mọi người đều nói nàng không xứng với hắn, nhưng lúc này nàng thật sự không biết giữa "mây và bùn" thì cách biệt bao nhiêu.

Thẩm Thanh Ngô đi chưa được bao lâu trên đường Trường An thì bị Thẩm Trác và người của hắn chặn lại ở đầu ngõ.

Thẩm Trác xuống ngựa, ánh mắt lo lắng mà kỳ lạ, hắn cho rằng xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu muội muội ngốc nghếch có chạy đi thì sẽ rời khỏi Đông Kinh. Thế nhưng vì sao Thẩm Thanh Ngô lại không đi?

Chẳng lẽ hắn phải ra tay với Thẩm Thanh Ngô?

Thẩm Trác đang khổ sở, vướng mắc nhưng Thẩm Thanh Ngô lại không biết. Nàng đứng dưới mưa, tâm trí trong sáng bình yên, thấy đại ca và đám thị vệ ở phía sau, nàng biết họ đến đây để đối phó với mình.

Thẩm Thanh Ngô cảnh giác nắm chặt lấy con dao găm ở thắt lưng. Nàng từng đưa con dao này cho Thẩm Thanh Diệp để tự vệ, lúc Thẩm Thanh Diệp giúp nàng trốn đi đã trả lại nó cho nàng.

Thẩm Thanh Ngô phán đoán địa hình và số lượng của đối phương, suy tính làm sao để có thể rời đi.

Thẩm Trác bước từng bước về phía nàng trong đêm mưa, còn Thẩm Thanh Ngô vẫn bất động.

Lúc hắn đến gần, Thẩm Thanh Ngô chuẩn bị rút dao ra thì lại nghe Thẩm Trác nói nhỏ bên tai: "Thanh Ngô, rời khỏi Đông Kinh trước, còn lại, ca ca sẽ nghĩ cách."

Thẩm Thanh Ngô hơi ngẩng mặt lên.

Một tên thị vệ phía sau Thẩm Trác nghe được cuộc đối thoại của hai huynh muội, lập tức quát lên: "Đại lang, đừng quên người đã đảm bảo với phu nhân thế nào! Nếu người không xuống tay được, hay là lui sang một bên đi..."

Thẩm Trác: "Để ta xem ai dám ra tay với muội muội của ta!"