Kim Ngô Không Nhẫn, Đêm Dài Chưa Tỏ

Chương 8: Sẽ không thay đổi lời nói

Muốn biết Thẩm Thanh Ngô đã cứu Trương Hành Giản thế nào cũng không có gì phức tạp.

Quanh đi quẩn lại trong vòng mười dặm, hỏi mấy câu, tìm dấu vết để lại, điều tra một vài nhân chứng quan trọng là được.

Điểm mới lạ duy nhất của nhiệm vụ lần này là Trương Hành Giản tự mình đi điều tra. Trước đây, những nhiệm vụ nhàm chán này, Trương Hành Giản sẽ giao cho người dưới làm.

Lúc này trời đã tờ mờ sáng, đứng trước một cái giếng nhỏ ở lối vào một thôn làng nghèo khó dưới chân núi, Trương Hành Giản nhẹ nhàng lau đi bụi bặm và lá rụng trên mép giếng.

Ánh nắng vàng mỏng chiếu lên hàng mi dài rũ xuống của hắn.

Vẻ mặt trầm tĩnh, bình yên, trên môi nở nụ cười, như thể hắn đang nhớ lại khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi vào buổi sớm bình minh nọ và khung cảnh huyền ảo, tráng lệ mà hắn đã thấy.

Vừa xác nhận được đúng là Thẩm Thanh Ngô đã cứu lang quân, Trường Lâm tiến lên một bước: "Tam lang..."

Trương Hành Giản nói: "Chúng ta đi điều tra xem Thẩm Thanh Ngô là người như thế nào."

Trường Lâm vừa ngạc nhiên vừa bối rối: "Có cần thiết không?"

Trương Hành Giản nghiêng mặt sang bên, mỉm cười: "Ngươi cho rằng cứu ta là một việc rất dễ sao?"

Trường Lâm im lặng: Đúng vậy, lang quân mưu sự chưa từng sai lệch, là một người cực kỳ lạnh nhạt, sẽ không bao giờ dễ dàng cho người khác cơ hội cứu mình. Muốn có cơ duyên trở thành ân nhân cứu mạng của ngài ấy thật sự không dễ.

Vì vậy, Trường Lâm đi theo Trương Hành Giản trở lại Đông Kinh, theo chân hắn đi qua các con phố lớn hẻm nhỏ, đi tìm hiểu xem nhị nương tử Thẩm gia là người như thế nào.

Hàng xóm láng giềng hăng say bàn tán:

"Nhị nương tử Thẩm gia, Thẩm Thanh Ngô là một hỗn thế ma vương, từ nhỏ đến lớn, ở Đông Kinh nơi nào có đánh nhau là nàng ta sẽ tham gia náo nhiệt. Cũng không biết một tiểu nương tử sao lại giỏi đánh nhau thế."

"Hừ, chúng ta không quen nàng ta! Nàng ta suýt nữa đã dìm chết đệ đệ của ta, nếu không phải Thẩm gia ra mặt nhận lỗi, chúng ta đã đến Đại Lý tự tố cáo nàng ta tội gϊếŧ người không thành rồi!"

"Cô nương kia tuổi còn trẻ, anh tư hiên ngang... nhưng không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, lúc nào cũng gây rắc rối."

"Các ngươi đừng nói vậy... haiz, nàng ấy cũng là đứa nhỏ đáng thương."

Trương Hành Giản tổng hợp lại được quá trình trưởng thành của Thẩm Thanh Ngô như sau:

Nàng được một thϊếp thất sinh ra, người này đã phá hoại mối tình thâm như chim liền cánh giữa chủ mẫu và chủ công. Sau khi người thϊếp thất kia mất đi, chủ công hèn nhát, chủ mẫu ghét nàng, coi nàng là kẻ chẳng ra gì.

Năm ba tuổi, Thẩm Thanh Ngô bị lạc trên đường Trường An, chỉ có ca ca của nàng đi tìm nàng về.

Sau đó nàng luyện võ nhưng đều là tự mình học mò, ở Thẩm gia không ai đứng ra nghiêm túc dạy cho nàng. Nàng càng có thiên phú về võ thuật thì càng làm nhiều chuyện, càng gây ra nhiều rắc rối, mọi người ngày càng xa lánh nàng.

Nàng quật cường, không thích nói chuyện, tính tình cổ quái, càng lớn lên càng không thích cười. Nàng từng cố gắng tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với huynh đệ tỷ muội Thẩm gia nhưng sau vài lần bị đùa bỡn, nàng thu mình lại, không quan tâm đến ai nữa.

Cho tới bây giờ, Thẩm Thanh Ngô đã gây ra rất nhiều rắc rối ở Đông Kinh. Có người cho rằng nàng hấp tấp, có người thấy nàng đáng thương, không có ai quan tâm, dạy dỗ.



Trường Lâm khẽ thở dài.

Trương Hành Giản nghiêng đầu: "Sao lại thở dài?"

Trường Lâm: "Ban đầu ta cảm thấy nàng ấy gây ra trò cười kia, khiến cho lang quân phải rơi vào tình thế khó xử, rất không có giáo dục. Bây giờ nhìn lại, nàng ấy cũng không tệ đến thế. Có lẽ nàng ấy cũng không cố ý làm lang quân khó xử. Chẳng lẽ lang quân không đồng cảm với nàng ấy sao?"

Trương Hành Giản nhướng mày.

Hắn ngậm cười: "Ta lại hâm mộ nàng, lúc nào cũng rất may mắn."

Trường Lâm: "... May mắn ở chỗ nào?"

Trương Hành Giản: "Có người đồng cảm với nàng."

Trường Lâm vừa mới đồng cảm với Thẩm Thanh Ngô chợt bị nghẹn, thấy lang quân trêu chọc mình thì khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ, không thèm đếm xỉa tới nữa.

Trương Hành Giản thong thả đi dọc theo con phố dài, trường bào khẽ bay lên, phong thái tao nhã. Trường Lâm đi theo, nghe thấy Trương Hành Giản hỏi: "Thẩm Thanh Ngô hẳn là rất nổi danh ở Đông Kinh đúng không?"

Trường Lâm: "Đều là tiếng xấu."

Trương Hành Giản: "Nàng có thể tự do tự tại, muốn làm gì thì làm đó, xấu ở chỗ nào?"

Ngay sau đó, hắn dường như đang tự lẩm bẩm với mình: "Thảo nào ta chưa từng nghe nói đến người nào như vậy."

Hóa ra đều là có danh tiếng không mấy tốt đẹp.

Trong những năm nhẫn nhục ở nhà cũ Trương gia, không bước ra ngoài, hắn như ếch ngồi đáy giếng ngắm trời đọc sách, thì có lẽ Thẩm Thanh Ngô đã ngồi trên bức tường thấp của con phố dài, tung tăng ăn kẹo nghịch đao, nhàn nhã quan sát tất cả bằng đôi mắt hồn nhiên mà hiểu sự đời của mình.

Năm đó, Trương Hành Giản đứng dưới bức tường của ngôi nhà cũ, cổ ngẩng đến phát đau nhưng cũng không bao giờ nhìn thấy trời cao mây rộng.

Hắn và nàng lớn lên trong những môi trường hoàn toàn khác nhau.



Thẩm Thanh Diệp ngủ không ngon giấc.

Đã hai ngày nàng ấy không nghe được tin tức gì từ đường tỷ, trong lòng lo lắng cho đường tỷ, hỏi thế nào cũng không có được câu trả lời, nên càng ngày càng bất an.

Trên đường đến nhà chính để thỉnh an Thẩm mẫu, Thẩm Thanh Diệp kiếm cớ nhờ ma ma, thị nữ đi lấy thuốc, cầm áo choàng cho mình, đến khi không còn người theo sau nữa, nàng ấy xách váy, ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ của mình, đi tìm nơi Thẩm Thanh Ngô đang bị nhốt.

Tuy đau ốm nhưng nàng ấy rất thông minh lanh lợi, nhanh chóng nghe được tin tức mình muốn nghe.

Nhưng nàng ấy lại nghe được một tin tức chấn động ở ngoài rừng trúc:

"Con mẹ nó, Thẩm nhị nương đúng là giỏi đánh nhau. Nàng ta bị bỏ đói hai ngày, chúng ta cùng nhào đến mà cũng không khống chế được. Nếu không phải người đó thông minh, dùng gạch đập cho nàng ta một cái, thì đến giờ chúng ta vẫn chưa bắt được nàng ta."

"Quả nhiên phu nhân nhìn xa trông rộng, biết cách đối phó với Thẩm Thanh Ngô. Nhưng mà nàng ta quá bướng bỉnh, chết cũng không chịu nhả, không chịu từ bỏ Trương tam lang. Trương tam lang là một thiếu niên xinh đẹp, ta nhìn còn thấy say mê, huống chi lại khiến nàng ta nhớ mãi không quên?"

"Mặc kệ nàng ta đi, lúc nào nàng ta chẳng vậy. Cứ đánh đến khi nàng ta chịu nhả ra là được."

Mấy người hầu đang thảo luận những gì họ đã làm để xử lý Thẩm Thanh Ngô, càng nói càng hưng phấn, càng nói càng sôi máu.

Nói xong câu cuối cùng, một người do dự bảo: "Theo kinh nghiệm trước đây, Thẩm Thanh Ngô sẽ không cúi đầu. Trước kia nếu phu nhân không làm gì được, lang chủ sẽ đến thu xếp, mà đại lang cũng nói hộ nên nhị nương mới được cho qua... lần này liên quan đến danh dự của Trương gia, phu nhân nào chịu bỏ qua cho?"

Những người khác cũng trở nên bất an.

Họ nuốt nước miếng nói: "Chẳng lẽ bảo chúng ta đánh chết Thẩm Thanh Ngô?"

Họ vừa nói chuyện vừa rời đi, chỉ để lại Thẩm Thanh Ngô đang đứng một mình bên ngoài rừng trúc, che miệng không thể tin được, cố gắng để mình không rơi nước mắt.

Nàng ấy cho rằng Thẩm gia chỉ không thích đường tỷ thôi, không ngờ bá phụ bá mẫu lại không quan tâm đến đường tỷ như vậy. Danh dự và lợi ích của gia tộc rất quan trọng, quan trọng hơn nhiều so với đường tỷ, nàng ấy và đường tỷ cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi, nhưng lẽ nào đến tính mạng của đường tỷ cũng không có ai quan tâm?

Những người hầu kia nói xấu sau lưng chủ nhân mà không hề kiêng kỵ chỉ có thể là do địa vị của chủ nhân kia quá thấp.

Chẳng lẽ đường tỷ uy phong lẫm liệt, vượt hàng ngàn dặm để đưa nàng ấy về Đông Kinh, cả đường bảo vệ chăm sóc cho nàng ấy lại bị đánh đập, mắng mỏ, ức hϊếp ngay tại chính căn nhà của mình?

Thẩm Thanh Diệp đứng trong gió thu ảm đạm, sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được mùa thu sắp tàn, mùa đông khắc nghiệt sắp tới.

Những giọt nước mắt dính vào lông mi, để lại một lớp sương mỏng trên đó.

Nương tử trẻ tuổi nhắm mắt cầu nguyện: Cha mẹ, nếu hai người trên trời có thiêng, xin hãy nói cho con biết phải làm gì, làm thế nào để có thể bảo vệ được đường tỷ, bảo vệ được chính mình?



Thẩm Thanh Ngô dựa đầu vào tường, chết lặng nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau trên cơ thể.

Nàng vừa mới đánh nhau một trận với người hầu của Thẩm gia, bị gạch đập vào đầu nên đầu óc hơi hồ đồ. Nàng đói bụng, cũng hơi khát, lúc này đang suy nghĩ, sao viên gạch kia không đánh nàng ngất luôn đi?

Nếu như ngất đi sẽ không còn đói hay khát nữa.

"Cục, cục, cục."

Ba tiếng gõ vào tường.

Thẩm Thanh Ngô cho rằng chỉ là ảo giác: Người hầu vừa mới đến, không có chuyện đã rời đi còn quay lại. Đại ca mới đến sáng nay nên lúc này cũng không thể quay lại được.

Một giọng nói yếu ớt, rụt rè, gấp gáp từ phía ngoài truyền đến: "Tỷ, Thanh Ngô tỷ, tỷ có ở bên trong không?"

Thẩm Thanh Ngô chớp mắt, ngước mắt nhìn lên. Chỉ có một mảng tối, nàng không nhìn thấy gì cả.

Nàng đang tự hỏi giọng nói này là của ai…

Thẩm Thanh Diệp ở bên ngoài nhỏ giọng nói: "Tỷ, tỷ bị thương có nặng không? Tỷ thật sự không muốn thay đổi lời nói, rút lại lời đã nói sao?"

Thẩm Thanh Ngô nhớ ra rồi: Người này là Thẩm Thanh Diệp.

Nàng mím môi, trong đầu nghĩ: Thẩm Thanh Diệp cũng tới khuyên nàng thay đổi lời nói sao? Ai cũng nói Thẩm Thanh Diệp hiền lành dịu dàng, nói nàng phá hoại nhân duyên của Thẩm Thanh Diệp, Thẩm Thanh Diệp chắc chắn là rất ghét nàng.

Nhưng trong lòng Thẩm Thanh Ngô lại nghĩ, ta không tranh cướp, người là ta cứu, ta không sai.

Kệ, Thẩm Thanh Diệp muốn nói gì thì nói. Nếu nàng ấy cũng giống như những người hầu kia, châm chọc mỉa mai nàng thì nàng coi như không nghe thấy, không quan tâm là được.

"Bang!"

Bức tường đá từ từ chuyển động, từng chút từng chút một.

Thẩm Thanh Ngô kinh ngạc ngước mắt lên, ánh nắng chói chang từ bên ngoài chiếu vào, nàng đưa tay lên che một mắt lại. Con mắt còn lại nhìn thấy Thẩm Thanh Diệp đang dùng một viên gạch đè mạnh lên tường, nhìn thấy nàng mà mừng đến rơi nước mắt.

Thẩm Thanh Diệp vui mừng, nhưng khi nhìn thấy vết máu trên người nàng thì hơi do dự một lát, không đến gần.

Thẩm Thanh Diệp nhẹ giọng nói: "Ta còn tưởng nơi này có cơ quan, thử một lần không ngờ lại mở được."

Thẩm Thanh Ngô không thay đổi sắc mắt, nhìn nàng ấy.

Một lát sau, Thẩm Thanh Ngô dần dần thích ứng với ánh nắng, hạ bàn tay che mắt xuống. Nàng lau đi vết máu trên mu bàn tay, lơ đãng tuyên bố với Thẩm Thanh Diệp: "Ta muốn gả cho Trương Hành Giản, ta sẽ không thay đổi lời nói."

Nàng dừng lại một chút.

Nghĩ đến câu nói "khác nhau như mây với bùn" từ miệng người khác.

Thẩm Thanh Ngô bổ sung: "Trương Hành Giản coi thường ta là chuyện của hắn. Trương Hành Giản không chịu cưới ta cũng là chuyện của hắn. Các người cảm thấy mất mặt là chuyện của các người. Không liên quan gì đến ta."

Nàng cứ như vậy ngồi dựa vào tường, hai tay chống lên đầu gối, ôm vết máu trên mặt. Sự hờ hững này khiến cho nàng có một vẻ đẹp quỷ dị mà diễm lệ: "Ta không thay đổi lời nói."

Thẩm Thanh Diệp sửng sốt hồi lâu, nước mắt rơi xuống, nhưng lại bắt đầu cười.

Thẩm Thanh Diệp nhẹ nhàng nghiêng người tới, tránh động vào vết thương trên người nàng, ôm lấy nàng: "Không thay đổi lời nói thì không thay đổi."

Thẩm Thanh Ngô bối rối ngẩng đầu lên.

Bên tai nàng nghe được giọng nói êm ái của Thẩm Thanh Diệp: "Tỷ, hay là tỷ rời đi trước đi."

Thẩm Thanh Ngô: "Rời đi?"

Thẩm Thanh Diệp: "Đúng vậy, ta không muốn tỷ bị đánh chết."

Thẩm Thanh Ngô: "Ta không biết đi đâu, ta cũng không có chỗ nào để đi."

Thẩm Thanh Diệp ngẩng mặt lên, nước mắt lăn dài trên má, nói ngắn gọn mà nghiêm túc: "Tỷ, cầu xin tỷ đó."