Sau Khi Bị Cả Nhà Đọc Được Tiếng Lòng Thiên Kim Giả Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 8: Cô cũng không ngốc lắm

Thời điểm Ôn Nhan được Thẩm Viễn nhận nuôi, Thẩm Cảnh Tu đã sớm ra nước ngoài du học.

Tuy hai người là anh em trên danh nghĩa nhưng Thẩm Cảnh Tu hầu như không có tình cảm gì với nguyên thân, cũng chưa từng tò mò tìm hiểu về người em gái này.

Cho đến tối hôm qua, anh bắt đầu nghe được tiếng lòng của cô.

Hiện tại hai người ngồi quay lưng lại với nhau, Thẩm Cảnh Tu muốn xem xem anh có còn nghe được tiếng lòng của cô nữa không.

Ôn Nhan không hề biết rằng anh cả của mình đang ngồi sau lưng cô.

Cô nhanh chóng gọi món.

Ăn ngon hay không không quan trọng, quan trọng là phải vắt kiệt Kiều Khả Hân.

Kiều Khả Hân trơ mắt nhìn người phục vụ ghi món, tim như bị rỉ sạch máu. Để đủ tiền trả, cô ta phải gọi phần của mình ít đi một chút.

Cố tình lúc này, Ôn Nhan nửa đùa nửa thật nói: “Khả Hân, khó lắm mới có một bữa cậu mời mình, mình sẽ không khách khí.”

Sắc mặt Kiều Khả Hân tối sầm: “Đừng khách khí với mình, thích gì cứ gọi, cậu vui là được.”

“Cậu yên tâm, hôm nay mình rất vui vẻ. Đi spa, mua sắm, còn đi ăn một bữa thịnh soạn như vậy.”

!!! Kiều Khả Hân sắp tức chết rồi. Đi spa làm cô ta thất thoát 15 vạn tệ, đi mua sắm thì mượn cô ta 5 vạn, ngay cả bữa ăn này cô ta cũng phải trả tiền!

Hôm nay Ôn Nhan ra ngoài không tốn một xu nào, tất nhiên là vui vẻ!

Kiều Khả Hân oán hận nghĩ, không ý thức được Ôn Nhan chỉ đối xử với cô ta tương tự như những gì cô ta từng làm thôi.

Mà những chuyện này chỉ là món khai vị.

Trong lúc chờ món, Ôn Nhan bỗng nhiên lấy từ trong túi ra một tờ giấy và một cây bút.

Cô khoa trương thở dài, sau đó mới nói.

“Khả Hân, thực ra vừa rồi mình gạt cậu. Lúc ở cửa hàng, cậu hỏi mình có gặp vấn đề kinh tế gì không, lúc đó mình không muốn mất mặt với nhân viên nên mới không thừa nhận.”

Kiều Khả Hân cau mày: “Ý cậu là sao, Nhan Nhan? Cậu xảy ra chuyện gì à?”

“Ừm, xảy ra vấn đề thật. Bởi vì mình gây sự Thẩm Chỉ Nhu khắp nơi, hôm qua sau buổi tiệc sinh nhật còn làm ầm ĩ lên, gia đình mình tức giận nên đã cắt tiền tiêu vặt của mình rồi.”

Thẩm Cảnh Tu ở bàn bên cạnh:... Đêm đó sau khi kết thúc bữa tiệc, anh ở lại nhà qua đêm, như thế nào lại không biết Ôn Nhan cùng người trong nhà cãi nhau?

Còn về vấn đề tiền tiêu vặt…

Điện thoại di động vang lên một tiếng ‘ding’.

Anh bấm vào màn hình điện thoại, vừa vặn thấy thông báo biến động số dư trong tài khoản mình.

Mặc dù đã trưởng thành rồi nhưng việc nhận tiền tiêu vặt hàng tháng giống như truyền thống trong nhà vậy, cha mẹ vẫn rất công bằng, bốn người con trai và hai con gái đều có như nhau.

Hơn nữa sau khi điện thoại anh nhận được thông báo, anh cơ hồ nghe thấy di động của Ôn Nhan bàn phía sau cũng vang lên, tám chín phần là thông báo nhận tiền.

Đương nhiên Ôn Nhan cũng nhìn thấy.

Một phút liền có 20 vạn tệ!!! Cô không kiềm chế được giương khóe miệng lên.

Nhưng cô mới diễn đến nửa chừng, vẫn chưa đủ, cần phải tiếp tục.