Sau Khi Bị Cả Nhà Đọc Được Tiếng Lòng Thiên Kim Giả Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 7: Trò hay còn ở phía sau

Khi đang thử túi, cô nói với Kiều Khả Hân: “Mình nhớ mình có hai chiếc túi kiểu dáng cổ và một chiếc mẫu mới nhất năm nay ở chỗ cậu, còn có chiếc vòng kim cương cậu mượn mình để đi dự tiệc nữa, lát mình với cậu đi lấy.”

“A?” Sắc mặt Kiều Khả Hân biến đổi, “Cậu muốn lấy luôn à? Về nhà mình lấy?”

“Đúng vậy, cậu không phải muốn mình tranh với Thẩm Chỉ Nhu sao?”

Kiều Khả Hân nghẹn một chút: “Phải, cậu nhất định phải thắng cô ta, nhưng việc này liên quan gì đến việc cậu lấy túi?”

“Đương nhiên là có!” Ôn Nhan mở to đôi mắt, nghiêm túc nói: “Cậu không biết, những thứ này đều là mẹ tặng cho mình. Mẹ mình đối xử bình đẳng, mỗi lần mua đồ cho Thẩm Chỉ Nhu đều sẽ mua cho mình một cái, cho nên mấy thứ này cô ta cũng có.

Nhưng cô ta lại không thích người khác dùng đồ giống mình, nên mình càng phải dùng đồ giống với cô ta. Không chỉ dùng đồ giống nhau, còn phải để cho mọi người thấy rõ ai nổi bật hơn mới được. Cậu thấy có đúng không, Khả Hân?”

“Ừm, cũng đúng. Nhưng cậu không đến công ty làm thì làm sao so với cô ta được?”

“Cậu ngốc quá, mình không đến công ty làm việc nhưng mình có thể đến công ty tìm ba mình và anh cả. Cô ta hàng tháng kiếm tiền cho công ty ba mình, ba mình hằng tháng cho mình tiền tiêu vặt. Tóm lại, bỏ bốn lên năm thì chả khác nào cô ta đang làm công cho mình. Cô ta mỗi ngày chăm chỉ đi làm, mình mỗi ngày ăn mặc lộng lẫy lắc lư trước mặt cô ta, cậu nghĩ xem cô ta có tức chết không?”

“...” Kiều Khả Hân không nói được gì, lời Ôn Nhan nói dường như rất có lý.

“Vậy hôm nay phải đến nhà mình sao?”

“Làm sao vậy? Cậu không tiện à? Mình không vào nhà, đợi ở ngoài cũng được. Mình nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Thẩm Chỉ Nhu lắm rồi, cậu cũng phải giúp đỡ mình một tay chứ?”

Kiều Khả Hân miễn cưỡng cười: “Tất nhiên, mình chắc chắn giúp cậu rồi, mình sẽ luôn ủng hộ cậu mà.”

“Ừ! Khả Hân, cậu đúng là chị em tốt nhất của mình!” Ôn Nhan gật đầu thật mạnh, cầm một chiếc túi lên cho Kiều Khả Hân xem, “Cậu thấy chiếc túi này thế nào?”

“Cái này không phải dành cho nam sao?”

“Nam hay nữ đều dùng được. Chủ yếu là mình thích nó vì nó đựng được nhiều đồ, hơn nữa cũng không đắt, chỉ 5 vạn thôi.”

“Nếu cậu thích thì mua đi.”

“Được rồi, nhưng mà hôm nay mình phải mượn cậu ít tiền.”

Mượn tiền?! Mua túi thì được, nhưng vay tiền thì không thể! Đầu Kiều Khả Hân ong ong.

“Sao vậy Nhan Nhan? Cậu đang gặp vấn đề tài chính à?”

“Đương nhiên là không.” Ôn Nhan mỉm cười: “Chỉ là mình quên không mang thẻ thôi, bây giờ không còn nơi nào thanh toán bằng tiền mặt nữa, đều là thanh toán điện tử.”

“Vậy sao cậu không thanh toán điện tử?”

“Hôm nay mình ra cửa vội vàng cầm nhầm điện thoại. Đây là điện thoại dự phòng, mình còn chưa cài App ngân hàng vào đó, mà cho dù có thì mình cũng không nhớ mật khẩu đăng nhập. Trước kia không phải cậu cũng thường xuyên mượn tiền mình sao, mình thi thoảng mượn cậu một lần, cậu sẽ không để ý chứ?”

“... Sao có thể chứ?” Kiều Khả Hân cười còn khó coi hơn cả khóc, “Vậy chúng ta đi thanh toán thôi.”

“Sao đã thanh toán rồi? Cậu không mua gì sao?”

“Không mua, mình có đủ túi rồi.” Không chiếm được tiện nghi từ chỗ Ôn Nhan thì mua làm gì.

“Nhưng mình vẫn muốn xem vài mẫu nữa.”

“Hôm khác rồi xem, nhà hàng mình đặt cũng sắp đến giờ rồi. Nếu như tới muộn họ sẽ không đợi đâu.”

“Ừ vậy thôi, chúng ta đi thanh toán đi.”

Ôn Nhan kéo tay Kiều Khả Hân, trên mặt không cần phải nói có bao nhiêu là vui vẻ. Cũng không còn cách nào khác, ai bảo trước khi xuyên đến đây cô là diễn viên chứ.

Mà Kiều Khả Hân, cô ta chỉ có thể một bên trả tiền, một bên khóc thầm trong lòng thôi.

Cô ta không hiểu tại sao sự việc lại tiến triển như vậy, mọi chuyện từ lúc ở thẩm mỹ viện đến giờ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của cô ta. Nhưng cô ta lại không thể làm gì được!

Mãi cho đến khi bước vào nhà hàng Tây cao cấp cô ta đã đặt trước, Kiều Khả Hân mới phát hiện ra lại thêm một chuyện nữa khiến mình hối hận.

Ôn Nhan hôm nay không mang theo tiền. Cô ta vốn tính toán để bữa này Ôn Nhan mời khách, vì vậy đã chọn nhà hàng cao cấp nhất.

Hiện tại liền hay rồi, tối nay người trả tiền là cô ta!

Về phần Ôn Nhan, cô giả vờ như không phát hiện ra Kiều Khả Hân đang khó chịu, vừa đi vừa nói: “Mình đói lắm rồi, hôm nay phải ăn một bữa thật no mới được.”

“...” Kiều Khả Hân không cười nổi.

Hai người ôm tâm tư khác nhau ngồi xuống, không để ý đến người ngồi bàn bên cạnh.

Thẩm Cảnh Tu cũng không nghĩ mình sẽ gặp Ôn Nhan ở chỗ này.