Dư Thanh Yên lẫn trong đám học sinh, làn da trắng của nàng vô cùng nổi bật trong đám đông.
Chỉ cần một ánh mắt quét qua thì lập tức phải dừng lại trên người nàng.
“Yên Yên.”
Bỗng nhiên sau lưng có người gọi tên nàng, Dư Thanh Yên quay đầu thì nhìn thấy người đó là Lâm Hiên, anh nắm tay nàng kéo ra khỏi đám đông.
Ôn Cữu đang đi thì bỗng nhiên dừng lại.
Trần Hoài ở phía sau liền hỏi: “Có chuyện gì sao Cữu gia?”
Hắn lạnh lùng nói: “Không có.”
Rồi đi tiếp.
Bước chân hai người dừng lại, Dư Thanh Yên được Lâm Hiên kéo tới một bãi đất trống.
“Sao thế?”
Nàng vừa hỏi xong thì Lâm Hiên bỗng dưng ôm lấy nàng.
“Nhớ em.”
Gương mặt Dư Thanh Yên đỏ lên, nàng nói: “Em cũng nhớ anh, nhưng bây giờ không được, chị Dư Ngọc không chừng đang tìm em, em phải quay lại.”
Lâm Hiên buồn bã, nhưng sau đó anh lập tức trở nên hưng phấn: “Ngày mai là cuối tuần, chúng ta đi xem phim được không?”
Dư Thanh Yên bật cười, đáp: “Được ạ.”
“Vậy thì hẹn gặp lại ở chỗ cũ.”
Thành phố của Dư Thanh Yên đang sống thuộc quyền cai trị của Ôn Cữu.
Ôn Cữu cai trị hơn một nửa đất nước A, cho thấy hắn có quyền lực lớn mạnh đến thế nào.
Cũng bởi vì hắn là người đã đánh bại quân địch muốn xâm chiếm đất nước.
Ôn Cữu xuất thân từ quân đội, hắn là đích tử của một cụ đại tướng, khi chiến tranh xảy ra hắn đích thân dẫn binh đi chiến đấu ròng rõ suốt hai năm, mới có thể giành được độc lập.
Từ đó hắn trở thành một vị thần trong mắt người dân, quyền lực cũng bành trướng mạnh mẽ.
Tuy nước A có tổng thống cai trị nhưng Ôn Cữu mới là người có quyền lực mạnh nhất.
Tuy vậy hắn không dời về thủ đô sinh sống mà quyết cấm tại thành Bắc.
Dưới sự cai trị của hắn, thành bắc trở thành một thành phố vô cùng phát triển, là nơi có giá trị thương mại và giàu nhất cả nước.
Hôm nay trong lúc đang cùng mọi người ăn cơm.
Dư Thanh Yên nghe phụ thân nói với đích mẫu: “Năm ngày nữa tôi sẽ mời Ôn thiếu soái tới chơi, bà lo mà chuẩn bị đầy đủ.”
Dư phu nhân nghe xong liền bất ngờ: “Ôn thiếu soái đồng ý tới thăm nhà mình ư?”
“Thật là một chuyện tốt.”
Dư lão gia bỗng nhiên nhìn Dư Ngọc nói: “Ngọc nhi hôm đó nhớ sửa soạn cho xinh đẹp.”
“Vâng thưa cha.”
Vừa nghe đã biết rõ mục đích của Dư lão gia.
Ông ấy muốn kết thông gia với Ôn Cữu.
Nếu thật sự thành công, Dư gia sẽ trở thành gia tộc đứng đầu thành phố này.