Trước đây Lâm gia là hàng xóm của Dư gia, sau này Lâm gia phát triển nên đã dọn sang nơi khác ở.
Dư Thanh Yên và Lâm Hiên đã quen biết nhau từ khi nàng còn nhỏ.
Lâm Hiên thường xuyên qua Dư gia chơi cùng anh trai của bọn họ nên đã có dịp quen biết nhau.
Dư phu nhân có một người con trai cả đang đi du học ở nước ngoài.
Nghe nói năm nay sẽ hoàn thành khoá học rồi trở về kế thừa sự nghiệp.
Sau khi Lâm gia chuyển đi, Dư Thanh Yên và Lâm Hiên liền gửi thư qua lại đến tận bây giờ.
Bọn họ cũng thường xuyên lén gia đình đi hẹn hò riêng với nhau.
Không một ai biết chuyện này kể cả tỳ nữ thân cận của nàng.
Tuy bây giờ vẫn còn chia trường nam riêng nữ riêng nhưng xã hội cũng đã cởi mở hơn đôi chút.
Có những sự kiện mà học sinh cả hai trường đều có thể tham dự cùng nhau.
Hôm nay là ngày kỷ niệm đất nước giành được hòa bình.
Bên trường nam sinh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm và mời thiếu soái thành bắc đến tham dự.
Cho nên nữ sinh được phép qua tham dự cùng.
Dư Ngọc đi phía trước, dặn dò Dư Thanh Yên: “Ở đây có rất nhiều nam sinh, em phải đi sát bên chị có biết không.”
Dư Thanh Yên gật đầu đi theo sau nàng ấy đến nơi ngồi cho nữ sinh.
Nam ngồi một bên, nữ ngồi một bên.
Dư Thanh Yên tìm một chút thì đã nhìn thấy Lâm Hiên.
Anh cũng thấy nàng, cả người nhìn nhau mỉm cười.
“Toe… toe…”
Bỗng có tiếng kèn vang lên, sau đó là tiếng của người dẫn chương trình.
“Tất cả đứng dậy chào đón thiếu soái của thành bắc - Ngài Ôn Cữu .”
Bộp… bộp…
Trong tiếng vỗ tay của tất cả những người có mặt ở đây. Một người đàn ông có thân hình cao lớn rắn rõi từng bước đi vào trong, tiến thẳng đến chỗ ngồi ở hàng đầu.
Gió thổi bay tóc mái của hắn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống bọn họ, rất ngạo nghễ, tựa như một vị vua tối thượng đang nhìn những con dân đang quỳ dưới chân mình.
“Ôn thiếu soái, mời ngài ngồi.”
Ôn Cữu ngồi xuống, bộ quân phục xanh lá trên người khiến hắn trở nên nổi bật trong đám đông.
Đây là lần đầu tiên Dư Thanh Yên nhìn thấy vị thiếu soái huyền thoại này, nhưng ấn tưởng chỉ dừng lại ở mức cao ráo, khỏe mạnh và có một chút gì đó khiến người khác phải cảm thấy sợ hãi.
Sau khi buổi lễ kỷ niệm kết thúc rất nhiều người muốn mời Ôn Cữu ăn một bữa cơm nhưng hắn đều từ chối.
Hắn dẫn theo thuộc hạ đi thẳng ra ngoài sân trường, tất cả mọi người đều phải lùi về một bước nhường đường cho hắn đi.