Dư Thanh Yên như nghe thấy tin tốt, nàng lập tức rời khỏi nơi này.
Ở sau học viện này chính là trường dành cho nam giới.
Dư Thanh Yên đi ra phía sau, lén lút núp ở góc cây nhìn về phía trường ở bên hàng rào bên kia.
Nàng nhìn quanh nhưng lại không thấy ai, ngay lúc tính bỏ cuộc đi về thì bỗng nhiên sau lưng vang lên một giọng nói.
“Yên Yên.”
Dư Thanh Yên giật mình quay lại.
Thì thấy một chàng trai đang ở sau lưng mình.
“Hiên ca ca.”
Nàng vui vẻ ôm lấy anh.
Lâm Hiên - con trai thứ của Lâm gia, anh đang học ở trường bên cạnh.
Anh và Dư Thanh Yên là người yêu của nhau, hai người đã quen nhau được một năm. Tình cảm phát triển tốt đẹp, chưa bao giờ cãi nhau.
Cả hai tìm một chỗ không người để nói chuyện.
“Sau này chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày rồi.”
Dư Thanh Yên gật đầu, thân mật tựa người vào vai anh.
“Ngày đầu tiên Yên Yên đi học thế nào, có bị ai bắt nạt không?”
“Không có ạ.”
Nàng lắc đầu, tuy có một vài người chê bai thân phận của nàng nhưng nàng không quan tâm.
“Nếu Yên Yên có chuyện gì thì nhất định phải nói cho anh biết, anh sẽ bảo vệ em.”
Nàng bật cười, vui vẻ ôm lấy Lâm Hiên.
Được ở bên anh là nàng đã vui vẻ lắm rồi, bao giờ chuyện buồn đều bay đi hết.
Khi chuông vào học vang lên, Dư Thanh Yên phải chào tạm biệt Lâm Hiên để về lớp.
Anh thân mật gọi tên nàng: “Yên Yên.”
Dư Thanh Yên ngẩng đầu lên, ngoan như cún đáp: “Vâng.”
Lâm Hiên cúi đầu nhìn vào mắt nàng: “Khi em tròn 18 tuổi, anh sẽ đến nhà em cầu thân.”
Gương mặt của nàng dần trở nên đỏ chót, Dư Thanh Yên cúi đầu, ngại ngùng đáp một tiếng: “Vâng ạ.”
Ngày học đầu tiên cũng đã kết thúc.
Khi vừa bước lên xe nhà, Dư Thanh Yên nghe thấy Dư Ngọc nói: “Lúc ra chơi này chị xin lỗi em nha.”
“Bởi vì giáo viên có việc nhờ chị nên chị không thể dẫn em đi ăn nhẹ được.”
Nàng lập tức lắc đầu, ngoan ngoãn đáp: “Không có sao đâu ạ, em đã được mấy bạn khác chỉ đường rồi ạ.”
“Vậy thì tốt.”
Sau đó không ai nói gì nữa cho đến tận khi trở về Dư gia.
Dư Thanh Yên theo Dư Ngọc đi chào hỏi đích mẫu trước rồi mới trở về phòng.
“Tiểu thư về rồi ạ, hôm nay tiểu thư đi học thế nào, có vui không?”
Tỳ nữ của nàng - Xuân Lan háo hức chạy tới đón.
Dư Thanh Yên nhớ tới Lâm Hiên, gò má đỏ ửng, hai mắt tràn đầy niềm vui đáp: “Vui lắm.”
Chỉ còn hai ba nữa.
Nàng nhất định sẽ chờ tới lúc đó.