Chim Hoàng Yến Của Ôn Thiếu Soái

Chương 2: Học viện tư thục

Bà ấy phe phẩy quạt nhỏ trong tay, vòng ngọc trên tay cũng theo đó mà phát ra những âm thanh thâm thúy: “Nhớ phải nghe lời Ngọc nhi biết chưa?”

“Vâng ạ.”

Ngày mai Dư Thanh Yên bắt đầu đi học ở học viện của giới quý tộc.

Tuy thứ nữ chỉ là công cụ để xây dựng quyền lực nhưng Dư lão gia vẫn cho ăn học đàng hoàng, không hề bạt đãi như những gia đình khác.

Đây là một điều khiến Dư Thanh Yên cảm thấy may mắn.

Sau khi ăn tối xong Dư Thanh Yên trở về phòng.

Nàng ngồi ở bàn học, giơ tay lấy ra một lá thư màu hồng được giấu ở dưới chồng sách.

Dư Thanh Yên mở ra, tỉ mỉ đọc nó.

Trên môi là nụ cười hạnh phúc.

Sau khi đọc xong, nàng lấy giấy bút ra để viết thư hồi âm rồi nêm phong lá thư bằng nến thơm.

Xong xuôi nàng ôm chặt nó vào lòng một cách chân trọng.

Bọn họ, sắp được gặp nhau rồi.

***

Bảy giờ sáng, xe của Dư gia dừng lại trước cổng học viện, đợi Dư Ngọc bước xuống trước thì Dư Thanh Yên mới dám xuống xe.

“Đi thôi, chị dẫn em đến lớp.”

“Vâng ạ.”

Nàng đi sau Dư Ngọc vào trường.

Đồng phục của học viện là váy đen dài qua gối và áo cách tân màu xanh lam, tóc thì phải thắt tím hai bên và buộc bằng ruy băng cùng màu áo.

Đến trước lớp của Dư Thanh Yên, Dư Ngọc nói: “Chị học ở lớp A trên lầu, nếu có chuyện gì thì đến tìm chị.”

“Cảm ơn chị.”

Dư Ngọc nói: “Được rồi, lát nữa ra chơi chị sẽ dẫn em đi xuống phòng ăn, vào lớp đi.”

Dư Thanh Yến cúi đầu cảm ơn nàng ấy: “Cảm ơn chị.”

“Ừm.”

Khi nàng bước vào lớp, có rất nhiều người nhìn.

Dư Thanh Yên tìm chỗ trống ở cuối lớp ngồi xuống, đợi giờ học bắt đầu.

“Này này, cô gái đó đi cùng với đích tiểu thư Dư gia đó.”

“Vậy hả, Dư gia chỉ có một đích nữ duy nhất, vậy hổng lẽ cô ta là thứ nữ à.”

“Thứ nữ mà cũng được đến học viện này hả.”

Đối với những lời bàn luận xung quanh, Dư Thanh Yên chỉ cúi đầu im lặng.

Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả mọi người đều trở về chỗ ngồi.

Nữ giáo viên bước vào, bắt đầu điểm danh trước giờ học.

“Dư Thanh Yên.”

“Dạ thưa cô, có em.”

Những tiếng xì xào lại bắt đầu vang lên.

“Thì ra là tên Dư Thanh Yên.”

“Đúng là thứ nữ Dư gia rồi.”

Dư Thanh Yên khó khăn vượt qua buổi học đầu tiên.

Chuông ra chơi vang lên, cô đứng dậy lên lầu trên tìm Dư Ngọc.

Nhưng nàng ấy lại không có ở trong lớp.

Khi nàng hỏi một bàn cùng lớp thì mới biết được Dư Ngọc được giáo viên nhờ đi làm chút việc rồi.