Chim Hoàng Yến Của Ôn Thiếu Soái

Chương 1: Thứ nữ

Ở thời kỳ cận đại, phụ nữ luôn bị xem thường, chỉ có đàn ông mới được xem trọng.

Bọn họ cho rằng phụ nữ chỉ có thể dùng để nối dõi hương quả và trưng diện để người đàn ông của họ được hãnh diện mỗi khi ra ngoài.

Đàn ông ở thời đại này có quyền năm thê tứ thϊếp, có quyền chọn cách bỏ vợ hay là hòa ly nhưng phụ nữ sau khi hòa ly thì khó mà lấy được chồng, đa số là sống cô độc một mình đến già.

Thậm chí còn không được về nhà mẹ đẻ mà phải dọn tới một nơi không ai biết mình để sinh sống.

Nhưng gia đình có thứ nữ thường nuôi lớn rồi sau thành sẽ trở thành công cụ để gia đình củng cố quyền lực.

Còn đích nữ thì may mắn hơn một chút, có quyền được lựa chọn người mình kết hôn.

Dư Thanh Yên là thứ nữ của Dư gia, con của vợ lẽ mà mẹ vì khó sinh nên đã qua đời.

Từ nhỏ nàng được đích mẫu nuôi dưỡng, nhưng dù vậy vẫn không thể nào thay đổi thân phận thấp kém của mình.

Hơn nữa bên trên còn có đích tỷ được chiều chuộng, chỉ lớn hơn nàng một tuổi.

Đích mẫu tuy không quan tâm nàng nhưng cũng không có ác cảm, không nhúng tay vào cuộc sống của nàng.

Bên ngoài mái đình hóng mát.

Dư Thanh Yên đang cùng chủ mẫu và chị gái ngồi thưởng trà.

Hiện tại nàng chỉ vừa tròn 15 tuổi, trên người vẫn còn nét trẻ con, nhưng với dung mạo này chỉ cần chịu khó bồi dưỡng, mài giũ tỉ mỉ thì sau này chắc chắn sẽ trở thành mỹ nhân kiều diễm.

Còn đích tỷ của nàng tên là Dư Ngọc, có nghĩa là hòn ngọc quý trên tay gia đình.

Nàng ấy tựa như một đóa hoa bách hợp dịu dàng, khiến nam nhân nhìn vào liền muốn tiến lên an ủi và dâng tất cả những gì mình có cho nàng.

Hai người, mỗi người một nét đẹp riêng.

Dư Thanh Yên đường nét sắc sảo, xinh đẹp động lòng người.

Dư Ngọc thì mềm mại yếu đuối, cần được thương xót.

Trong Dư gia, chỉ còn hai người họ là chưa thành thân.

Các tỷ tỷ khác đều đã thành gia lập thất bên người mà phụ thân lựa chọn.

Nhưng mà.

Dư Thanh Yên hạ tách trà trên miệng xuống, cúi đầu.

Bọn họ không có ai là được hạnh phúc.

Sau này nàng cũng sẽ như vậy sao?

“Ngày mai là bắt đầu nhập học, Thanh Yên, con đã chuẩn bị xong chưa.”

Tiếng nói của chủ mẫu bỗng nhiên truyền tới.

Dư Thanh Yến giật mình, nàng ngẩng đầu lên nhìn bà, cười nhẹ đáp: “Con đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi thưa mẫu thân.”

Trước mặt là một người phụ nữ đang nằm trên ghế dựa, bộ sườn xám màu xanh lục bích tôn lên khí chất quý phái của bà.