Đang ở văn phòng vùi đầu vào công tác, Triệu Bân đột nhiên đến gõ cửa.
“Vào đi.”
Kiều Tư Nhạc không xác định được người trước mắt là ai.
Triệu Bân cười cười, nhẹ giọng nói: “Kiều tổng, tôi là Triệu Bân.”
“À, tôi đã nhìn ra rồi, ha hả, mau tới đây ngồi!” Nói thật, nếu người ta không nói lời nào, anh thật đoán không ra rốt cuộc là Triệu Bân hay là Trương Mặc.
Triệu Bân đi thẳng vào vấn đề nói: “Kiều tổng, lần này tôi tới là muốn từ chức.”
Kiều Tư Nhạc không hề kinh ngạc, ngược lại mỉm cười gật đầu.
Triệu Bân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục nói: “Mục thiếu gia nói, chờ tôi qua 40 tuổi thân thể sẽ từ từ trở nên yếu đo, có khả năng còn thường xuyên sinh bệnh. Tôi năm nay đã 31 tuổi, không còn có mấy năm khoẻ mạnh nữa. Cho nên tôi và Trương Mặc bàn bạc nhân lúc cơ thể còn khỏe cùng đi ngắm nhìn phong cảnh khắp nơi. Cùng đi biển, đi đến nơi muốn đi, đến 40 tuổi không còn gì tiếc nuối.”
Kiều Tư Nhạc nói: “Ý nghĩ của các anh rất hay, tôi hoàn toàn tán thành! Công tác còn không phải là vì kiếm tiền sao, lại không phải thiết yếu.”
“Hơn nữa,” anh mượn một câu của Thần Túc, nói: “Tiền tài là thứ vứt bỏ tốt nhất, không phải sao?”
Triệu Bân tán đồng gật đầu.
“Chúc phúc anh và Trương Mặc.”
“Cảm ơn Kiều tổng.” Triệu Bân nói.
“Cảm ơn Kiều tổng.” Trương Mặc cũng nói.
Nghe được giọng Trương Mặc, Kiều Tư Nhạc đột nhiên nhớ tới một chuyện, anh hỏi: “Đúng rồi, Trương Mặc, thỉnh giáo anh một vấn đề.”
“Kiều tổng, mời nói.”
“Nếu tôi cũng muốn tu luyện, lại không làm độ Linh Sư, có cách nào không vậy?”
Trương Mặc nói: “Trước kia tôi cũng nghe nói qua, thời cổ có kiếm tu, không liên quan đến Minh giới, chỉ là tự thân tu luyện.”
“Đúng đúng đúng, chính là kiếm tu!” Kiều Tư Nhạc kích động nói. Kiếp trước anh dùng kiếm, khẳng định chính là kiếm tu! Hiện giờ thanh kiếm này còn nhận anh, tu luyện có lẽ không khó.
Trương Mặc lại nói: “Có điều hiểu biết của tôi không nhiều lắm, về vấn đề này, tôi cho rằng Mục thiếu gia hẳn là khá hiểu, có lẽ ngài có thể hỏi ngài ấy lấy kinh nghiệm.”
Cơm chiều xong xuôi, Kiều Tư Nhạc rầu rĩ không vui về đi về phòng ký túc xá, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hỏi anh ấy lấy kinh nghiệm? Hừ, anh ta chỉ ước gì tôi không học được cái gì cả, tôi vừa nói muốn tu luyện anh ta liền lý do này kia từ chối, còn hỏi anh ta lấy kinh nghiệm.” “Hừ, nếu không phải vì tu luyện, tôi mới lười đến cầu anh ta, lấy kinh nghiệm thì lấy kinh nghiệm, cùng lắm thì nói vài câu dễ nghe.”
Vào cửa phòng, Kiều Tư Nhạc nói với Thần Túc đang nằm trên giường đọc truyện tranh: “Thần Túc, tôi muốn học hỏi lấy tinh nghiệm từ anh!”
Lúc này, Tiểu Bát vừa mới rửa mặt về còn đang bưng chậu rửa mặt, cầm bàn chải đánh răng kem đánh răng đi ngang qua, nội tâm phát ra một tiếng thét chói tai ——
“Lấy… anh… cái gì…”
..................
Trong phòng ánh đèn lờ mờ, bức màn theo gió phất phới. Kiều Tư Nhạc hơi nghiêng thân mình ngồi ở trên giường, hai chân thon dài trắng nõn vắt chéo nhau, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ.
Ánh mắt anh nóng cháy câu người, môi đỏ hé mở, lại không phải để uống rượu mà là hơi hơi ngẩng cổ, lắc lắc ly rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ chảy theo cổ anh tới ngực, chui vào áo tắm dài, cặp kia đôi mắt câu hồn kia nhìn đến mức khiến cho toàn thân Thần Túc nóng lên. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương khí khiến người say mê.
Kiều Tư Nhạc ngoắc ngoắc ngón tay kêu anh qua đi, nhẹ giọng hỏi anh có muốn nếm thử hay không. Thần Túc hô hấp dần dần thô nặng, dựa vào càng thêm gần. Hai người hô hấp đan chéo nhau, phảng phất hình thành một loại giai điệu mỹ diệu, làm người nhịn không được muốn tiếp tục sa vào trong bầu không khí ái muội này.
Thần Túc đột nhiên mở to mắt! Nhìn Kiều Tư Nhạc ở bên cạnh ang an ổn ngủ say. Anh "bang" dùng sức đập trán: Sao lại mơ giấc mơ như thế này được, Vô Lượng Thiên Tôn, tội lỗi tội lỗi.
Trong lòng tuy áy náy vạn phần, nhưng thân thể lại rất thành thật, không thể nào tiếp tục ngủ được nữa. Anh lặng lẽ đứng dậy, mang thân thể trần trụi đến phòng tắm để tắm. Đây cho dù là phòng tắm công cộng nhưng không có một ai cả, rốt cuộc ai sẽ giống anh hơn nửa đêm đi tắm.
Dáng vẻ Kiều Tư Nhạc mặc áo tắm dài mới vừa tắm rửa xong khi còn ở khách sạn không ngừng thoáng hiện trong đầu anh. Thần Túc ảo não vỗ vỗ mặt, quy hết tội lỗi cho đống truyện tranh linh tinh xem lúc trước khi ngủ kia. Còn có... câu nói kia của Kiều Tư Nhạc “Lấy tinh của anh”.
Không phải, lấy kinh nghiệm là lấy kinh nghiệm, sao lại nói thành mấy lời dễ gây hiểu lầm như vậy chứ. Kiều Tư Nhạc lúc ấy nói xong, anh ngây người! Sau đó Kiều Tư Nhạc dường ý thức được không đúng, sửa lại lời, nói là tìm anh lấy kinh nghiệm.
Nhưng những lời tiếp theo ấy Thần Túc một chữ cũng chưa nghe vào tai, đầu óc vẫn luôn đang tiêu hóa lời nói vừa rồi. Mãi cho đến khi Kiều Tư Nhạc thấy anh không nói lời nào, tức giận mà nói lần thứ hai, lúc này anh mới hiểu được, hóa Kiều Tư Nhạc là muốn làm kiếm tu.