Thần Túc lúc ấy chỉ nói: “Làm kiếm tu cũng không dễ dàng, phải chịu khổ nhiều, vẫn là nên thôi đi.”
Kiều Tư Nhạc nói: “Tôi có thể chịu khổ! Anh không muốn làm thầy của tôi có thể không làm, chỉ cần nói cho tôi làm thế nào nhập môn là được. Thật sự không được, tôi bỏ tiền thuê anh dạy nhập môn được không? Cứ như vậy cũng không tính thầy trò, chỉ có mua bán.”
Thần Túc lắc đầu, nghiêm túc nói: “Kiều Tư Nhạc, không phải tôi không muốn dạy anh. Mà tôi không ủng hộ lý do tu luyện của anh, anh hoàn toàn cái người mà chỉ có duyên gặp mặt mấy lần. Nếu không có anh ta, anh hoàn toàn có thể an ổn giàu có sống cả đời, nhưng hiện giờ một hai phải mạo hiểm đi đường khó khăn, không đáng.”
“Anh lại không phải tôi, sao biết có đáng giá hay không!” Kiều Tư Nhạc phản bác.
Thấy khuyên cũng không được, Thần Túc lại nói chút hiện thực: “Độ Linh Sư, anh không cần nghĩ, tinh khí của anh thuần tịnh là thứ cô hồn dã quỷ thích nhất, trốn tránh bọn họ còn không kịp nói gì đến muốn đi bắt bọn họ, chỉ sợ anh còn ở cấp một đã bị lệ quỷ, ác quỷ ăn. Còn về kiếm tu, còn khó làm hơn cả Độ Linh Sư, trước kia anh từng tu kiếm nhưng ai biết khi đó là mấy đời trước! Anh vừa kêu tôi dạy nhập môn, nhưng anh có biết chỉ một số pháp thuật nhỏ nhập môn thôi người thường phải học mười mấy năm hay không? Anh tình nguyện từ bỏ cuộc sống hiện giờ, tốn mười mấy năm đi học một thứ không chắc chắn có thể học được sao? Cho dù là học xong, đừng quên, đây mới chỉ là nhập môn mà thôi.”
Anh nhấn mạnh vào hai chữ “Nhập môn”, muốn cho Kiều Tư Nhạc biết khó mà lui. Kiều Tư Nhạc nghe xong, cũng bị làm cho dao động, sửng sốt một thời gian sau, cả một đêm không nói gì nữa, chỉ ngủ.
Thần Túc tắm nước lạnh xong, đợi cho thân thể khô nóng hoàn toàn rút đi, trở lại phòng. Nhìn Kiều Tư Nhạc lộ khuôn mặt nhỏ ra khỏi chăn, không tự giác mỉm cười. Vẫn quật cường giống khi còn nhỏ.
“Anh vừa mới đi đâu vậy?” Kiều Tư Nhạc đột nhiên nói chuyện.
Thần Túc bị hoảng sợ, lúc này mới phản ứng lại đây Kiều Tư Nhạc đã thức dậy.
“À? Tôi… vừa mới… đi toilet.”
“Thần Túc.”
“Hả? Làm sao vậy?”
Kiều Tư Nhạc nhìn anh, chớp chớp mắt nói: “Tôi ngủ không được.”
Thần Túc sửng sốt, không biết nên nói gì, Kiều Tư Nhạc đột nhiên hưng phấn nói: “Chúng ta đi ngự kiếm đi!”
Hơn nửa đêm, phòng tắm không có người, trên núi càng không có người. Ở trong không gian núi rừng đen ngỏm một mảng vô tận, một luồng ánh sáng xẹt qua phía chân trời, cùng với một tiếng gào hưng phấn vui sướиɠ.
“Hóa ra đây là ngự kiếm phi hành trong truyền thuyết! Aaaaa Aaaaa!”
Kiều Tư Nhạc mở hai tay như là nghênh đón gió tự do. Thần Túc ở phía sau, một tay ôm lấy eo anh, một tay điều khiển, dư lại linh lực không nhiều lắm. Kiếm dùng chính là kiếm lần trước dùng với hồn phách Triệu Bân, phẩm cấp thấp nhưng là đủ dùng.
Cảm giác Kiều Tư Nhạc hoàn toàn tin tưởng anh thật tốt, thật kỳ diệu, Thần Túc nghĩ, cho dù tối nay dùng hết linh lực cũng đáng. Ở trong thế giới này, bọn họ khống chế phi kiếm, bay lượn với trời cao, tự do rong ruổi. Mỗi một lần tăng tốc hoặc là lên xuống, sẽ có một khí thế lạnh thấu xương được phóng thích.
Dọc đường đi nước chảy mây trôi, cả tòa Án Lâm đều ở dưới chân, đúng như một bức tranh thuỷ mặc di động. Ngự kiếm nhanh như tia chớp, như ẩn như hiện, khiến người khác không kịp nhìn. Đây là lần đầu tiên Kiều Tư Nhạc được tự mình trải nghiệm ngự kiếm phi hành, anh cảm nhận được chấn động xưa nay chưa từng có. Đó là một loại cảm giác không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm giác, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở thành hư vô. Khi ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh, làm người trước mắt sáng ngời, bên tai gào thét tiếng gió cùng âm thanh mũi kiếm cắt không khí làm người giật mình, nhưng lay động khi phi hành và cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến anh hưng phấn không thôi.
Anh nghĩ, có lẽ hơn một ngàn năm trước, anh cũng từng bay tùy ý tiêu sái như vậy. Còn chưa chơi đủ, thân kiếm bắt đầu chậm rãi hạ xuống.
“Không bay sao?” Kiều Tư Nhạc chưa đã thèm hỏi.
Trả lời anh là tiếng hít thở thật mạnh của Thần Túc. Anh quay đầu nhìn lại, lại thấy Thần Túc mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt, tựa như đang cố nhịn đau khổ.
“Thần Túc, anh làm sao vậy?”
Mắt thấy sắp bị rơi xuống đất, Thần Túc nói: “Ôm chặt tôi.”
Kiều Tư Nhạc nghe lời xoay người ôm chặt lấy eo, cả khuôn mặt đều chôn ở trước ngực người ta. Kiếm không hề an ổn rơi xuống đất, Thần Túc ôm Kiều Tư Nhạc ngã xuống, lăn vài vòng mới dừng lại. Kiều Tư Nhạc bò dậy từ trong lòng ngực anh, không bị thương chút nào.
“Thần Túc, anh không sao chứ?!”
Thần Túc nằm trên mặt đất, hơi thở dốc, miễn cưỡng cười: “Không sao, chính là công lực quá ngắn không chống đỡ được lâu, không thể để anh chơi tận hứng.”
Kiều Tư Nhạc nói: “Tôi đã rất vui vẻ, cảm ơn anh, Thần Túc.”
“Cảm ơn cái gì, đồng ý đưa anh bay, tôi cuối cùng đã làm được.”
Anh nói chuyện lần này không dùng nhiều đầu óc.
Thấy Kiều Tư Nhạc hơi giật mình, Thần Túc lại giấu đầu lòi đuôi mà giải thích nói: “Lần trước… khi ở Từ Sơn, tôi đồng ý đưa anh ngự kiếm.”