“Tôi là đoàn trưởng Tiêu Hách của sư đoàn 365, quân đoàn 120, Trung Quốc Quốc dân Cách mạng Quân Đệ thập bát Tập đoàn quân.”
“Khi đó bên người tôi có một người mà tham mưu trưởng đề cử, là thanh niên chỉ mới đầu hai mươi, tên gọi Dương Đằng, cậu ấy rất thông minh. Tham mưu trưởng với tôi lập ra một kế hoạch, nghĩ nghĩ, vẫn là Dương Đằng thích hợp nhất. Vậy nên chúng tôi giao cho cậu ấy một nhiệm vụ, kêu cậu ấy đánh vào bên trong ngụy quân, lấy được tín nhiệm của người Nhật Bản, tìm hiểu tình báo về hướng đi của địch.”
“Nhiệm vụ này cần tiến hành bí mật, cho nên ngoại trừ tôi và tham mưu trưởng thì không có bất ai biết cậu ấy là gián điệp, bao gồm cả người nhà của cậu ấy. Vốn dĩ muốn chờ cậu ấy trở về sẽ thông cáo mọi người, rồi lại cho cậu ấy công lao nhị đẳng, nhưng đáng tiếc thật không ngờ tôi chưa chờ được cậu ấy trở về đã chế.t.”
Nói đến đây, Tiêu Hách mặt lộ vẻ buồn bã: “Qua không bao lâu, tham mưu trưởng cũng chế.t. Cứ như hai người duy nhất biết về nhiệm vụ của Dương Đằng đều đã chết. Sau lại tôi nghe một số đồng chí mới qua đời nói, Dương Đằng cùng với mấy ngụy quân ăn cơm ở bên ngoài, bị mẹ cậu ấy thấy được, bà ấy cho rằng cậu phản quốc nên từ con. Còn lén lút hạ độc trong đồ ăn của bọn họ, cậu ấy cùng mấy ngụy quân kia đều bị độc chế.t. Haizzz, sau đó mẹ cậu ấy cũng phát điên…”
Tiêu Hách ngửa đầu nhìn trời: “Ngay từ đầu hai người chúng tôi đã chế.t cũng không dám đi đầu thai, vẫn luôn chờ, cũng ở tìm cơ hội tẩy oan cho Dương Đằng. Nhưng có một lần bị độ Linh Sư bắt được, tham mưu trưởng giúp tôi chạy trốn, anh ấy bị bắt đi rồi. Từ đó tôi vẫn luôn kiên trì, tôi nghĩ nếu tôi cũng đi rồi sẽ không còn có nhân chứng nào chứng minh trong sạch cho cậu ấy.”
Thần Túc nghe xong, trầm mặc thật lâu.
Kiều Tư Nhạc che miệng kiềm chế tiếng khóc, lau nước mắt qua loa rồi hỏi: “Chúng tôi giúp ngài như thế nào đây, trực tiếp đi nói, người khác sẽ tin sao?”
Thần Túc nói: “Chắc chắn là không rồi.”
Tiêu Hách nghe được bọn họ đồng ý giúp đỡ, đôi mắt sáng lên, vội vàng nói: “Quốc an khoa hẳn là còn giữ lại mật mã của chúng tôi khi đó, nếu như không có ở quốc an khoa, hẳn là cũng ở viện bảo tàng. Tôi cho các anh một chuỗi mật mã, chỉ cần các anh nghĩ cách đưa đến quốc an khoa, bọn họ dịch xong sẽ hiểu được.”
Kiều Tư Nhạc ngấn nước mắt trịnh trọng gật đầu: “Được, ngài yên tâm chúng tôi nhất định có thể làm được!”
Đến khi xuống núi, Kiều Tư Nhạc vẫn còn ở nở, Thần Túc muốn ôm lấy bờ vai của anh an ủi nhưng vừa vươn tay lại do dự một chút, đổi thành vỗ vỗ vai: “Đừng buồn nữa, thế gian này từ xưa đến nay đều là như thế này, chiến tranh trước nay đều là tàn khốc, bây giờ hòa bình cũng là tổ tiên chúng ta liều mạng kiếm về. Chúng ta có thể làm không nhiều lắm, sống thật tốt, đừng phụ bọn họ trả giá là tốt rồi.”
“Uy, chú,” Tiểu Bát ở trong xe gọi điện cho quản gia báo cáo tình huống: “Từ tiệc tối trở ra, thiếu gia mới vừa lên xe liền kéo tấm chắn lên, sau lại gặp được hòn đá chặn đường, Mục thiếu gia không nói hai lời đưa Kiều tiểu thiếu gia chạy lên núi!”
“Không phải dã chiến thì là cái gì, đến bây giờ hai người ở trên núi vẫn chưa xuống dưới đâu! Ngài nói mới vừa ở khách sạn ba ngày ba đêm, hiện giờ lại… lại… Thiếu gia chịu được sao?”
“Thịt hươu hầm được không? Đi đi đi, trở về chú liền sắp xếp cho thiếu gia bồi bổ!”
Thần Túc vừa đỡ Kiều Tư Nhạc lên xe, liền thấy Tiểu Bát vội vàng cắt điện thoại.
“Gọi điện thoại cho ai vậy?” Thần Túc thấy cậu lấm la lấm lét như kẻ trộm cướp, hỏi.
Tiểu Bát chột dạ ngượng ngùng cười nói: “Không, không ai, người ở Án Lâm hỏi sao thiếu gia vẫn chưa về.”
Thần Túc nói: “Đi đường vòng, không đi đường này nữa.”
“Được ạ!”
Tiểu Bát vừa quay đầu, vừa lặng lẽ quan sát Kiều tiểu thiếu gia từ kính chiếu hậu. Đôi mắt đỏ bừng hình như vừa mới khóc, giọng nói có hơi khàn khàn, đây là kêu đến hỏng giọng rồi? Chậc chậc chậc, thiếu gia cũng quá không thương hoa tiếc ngọc rồi!!
Kiều Tư Nhạc và Thần Túc thương lượng, quyết định mau chóng kết thúc công tác Án Lâm, nhanh chóng trở về. Sau đó đưa mật mã giao cho quốc an khoa, nhất định phải để Tiêu Hách tận mắt nhìn thấy đồng chí Dương Đằng được giải tội.
Nói đến trở về, Thần Túc có chút không vui. Còn Kiều Tư Nhạc trước kia không biết, nhưng là trải qua mấy ngày nay anh cũng rốt cuộc rõ ràng, sau khi trở về phải ở trong biệt thự cao cấp, Thần Túc phải phá giới. Rốt cuộc cái người này xuyên qua được trở về được, vì không phá giới còn có cái gì làm không được? Kiều Tư Nhạc nói nhất định giúp đỡ, không để anh phá giới, Thần Túc lúc này mới đồng ý trở về.