Tay chân dần trở nên ấm áp, Tư Dương cảm thấy đôi mắt của mình nóng bỏng và đau rát, nước mắt không chịu khống chế trào ra ngoài, cậu giơ tay lau mặt, đôi chân lại lảo đảo một chút.
“Bùi Tiện!” Người đàn ông mặc âu phục kêu lên: “Anh đồng ý với em, anh sẽ không đưa em tới chỗ Cốc Hàm nữa! Em mãi mãi đều sẽ ở bên cạnh anh, em xuống dưới được không?”
“Hả?” Đầu óc dần lấy lại tỉnh táo nhưng linh hồn và cơ thể vẫn rất suy yếu khiến Tư Dương chỉ biết ngơ ngác, không có chút sức lực nào.
Nhưng cậu đã kịp nhận ra bản thân đang đứng bên cửa sổ của một tòa nhà cao hơn hai mươi tầng, lúc nào cũng có thể rơi xuống bên dưới, có điều tay chân cứng đờ lại khiến cậu không cách nào hoạt động mạnh được.
“Tôi là ai? Đây là chỗ nào? Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tư Dương hoảng sợ, việc xảy ra bất ngờ này làm đầu óc cậu hiện lên vô số câu hỏi, không nhịn được ngồi xổm xuống, nghiêng người nắm chặt cửa sổ để tránh bản thân không rơi xuống.
Không có ai mở miệng giải thích cả, bởi vì từ chỗ hành lang đã vang lên những âm thanh xao động, mười mấy người bảo vệ mặc đồ đen xuất hiện, khơi thông con đường chen chúc trên hành lang, một người đàn ông đẹp trai với gương mặt ngạo mạn bước từng bước chậm rãi đi tới.
“Chú… chú Cốc?” Sắc mặt Chu Khải trở nên trắng bệch và xấu hổ.
Cốc Hàm bình tĩnh nhìn hắn ta, không hề để ý tới Bùi Tiện ở cạnh cửa sổ muốn sống hay muốn chết: “Ồ? Cháu trai của tôi đúng là có hiếu, chỉ một câu của tôi đã khiến cậu ép người ta nhảy cửa sổ rồi hả?”
Cốc Hàm là con trai lúc tuổi già của ông bà ngoại Chu Khải, mẹ hắn ta và bà nội Chu có mối quan hệ thân thiết với nhau, tuy rằng hai nhà qua lại không thân nhưng nếu cố gắng một chút, Chu Khải cũng phải gọi anh một tiếng chú út.
Chu Khải còn niên thiếu đã kế thừa gia nghiệp, thành tích chỉ ở mức bình thường, anh em trong nhà thì không khác gì sài lang hổ báo. Trước đó Cốc Hàm đã lấy được một hạng mục lớn ngay trung tâm thành phố, mẹ của Chu Khải mượn quan hệ cách xa ba ngàn dặm, mặt dày tới thăm, muốn nhúng một tay vào danh sách các nhà thầu.
Lúc hai cậu ấm giỏi ăn chơi trác táng nói chuyện với nhau, Cốc Hàm buồn chán đã khen ngợi Bùi Tiện xinh đẹp, lúc nhìn nghiêng không khác nào Tiêu Ngọc Hàng.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Chu Khải biết lúc Cốc Hàm còn trẻ từng theo đuổi Tiêu Ngọc Hàng, yêu đơn phương suốt mười mấy năm qua, hắn ta nóng lòng muốn đạt được thành tích, vừa về nhà đã muốn dâng Bùi Tiện làm quà cho Cốc Hàm.
“Chú… chú… chú Cốc, không có… chú đừng…” Chu Khải bị nói trúng tim đen, biết bản thân không thể tiếp tục diễn vở kịch lừa dối Bùi Tiện nữa.
Cốc Hàm nhe răng cười lạnh, lúc này hắn xoay người lại, đối diện với Bùi Tiện đang run rẩy, cậu đúng là rất xinh đẹp nhưng lại quá yếu ớt, gầy ốm, còn là một chim cút chưa đủ lông đủ cánh, Chu Khải cũng không sợ bị tắc răng? Đúng là chẳng ra gì!