Hệ thống “Yêu thương chỉ số thông minh của vai ác” lúc này vang lên tiếng cảnh báo: [Pin “Bùi Tiện” đã vào vị trí, loại bỏ tình huống nhảy lầu nguy hiểm, xin ký chủ hãy dùng phương pháp chính xác nhất để sạc pin.]
“Chậc, phiền phức!” Cố Hàm chửi thầm, nhíu mày đi về phía trước.
“Cốc Hàm! Chú còn định ép chết em ấy sao?” Chu Khải nghẹn tới đỏ mặt, giận giữ gầm lên.
Cốc Hàm đi tới vị trí cách Bùi Tiện ba bước xa mới dừng lại, từ trong kẽ răng vứt ra một câu lạnh lùng: “Chu Khải, cậu không biết xấu hổ hả? Tại sao cậu ta đứng ở chỗ này mà cậu cũng không biết sao?”
Cả hành lang chìm vào im lặng, bầu không khí xung quanh như ngừng lại, cô đọng với nhau.
Trong không khí căng thẳng đó, đầu óc hoạt động chậm chạp của Tư Dương cuối cùng cũng suy nghĩ rõ ràng, cậu xuyên không! Xuyên thành nhân vật phụ Bùi Tiện, vừa vào chương một đã chết của cuốn tiểu thuyết ba xu trên đầu giường.
Bùi Tiện mười chín tuổi trong sách cứ nghĩ rằng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời Chu thiếu gia là có thể từ quạ đen biến thành phượng hoàng, ai biết mấy kẻ giàu có đó chỉ xem cậu như một món ngon trên bàn, lúc cần tặng cho người khác có thể đưa ngay mà không chớp mắt.
Cậu hết khóc lại quậy phá, thậm chí còn nói dối bản thân có thai, cuối cùng cũng không làm Chu Khải động lòng được, thế là cậu quyết định dùng đòn sát thủ, ồn ào đòi tự sát để ép hôn, không ngờ thật sự trượt chân rơi xuống, nhận được danh hiệu “thà chế cũng không chịu bị cưỡng ép”.
Toàn bộ nội dung sau đó đều giống như mất hết logic, Chu Khải xem như không biết hành vi cưỡng ép của mình, một hai đổ tội danh ép chết Bùi Tiện lên đầu Cốc Hàm, làm vị chú út họ Cốc này xui xẻo trở thành nhân vật phản diện, dưới vòng sáng nhân vật chính chói mù mắt của Chu Khải, anh đã bị sỉ vả tới khi rơi vào kết cục thảm hại.
Toàn bộ nội dung của cuốn tiểu thuyết cứ như một con chó hoang bị bệnh trĩ, khiến người đọc oán than không thôi, Tư Dương cũng phải im lặng rất lâu để suy nghĩ về sự kỳ dị của nó.
Hệ thống “Yêu thương chỉ số thông minh của vai ác” tiếp tục phát ra báo động màu đỏ: [Xin ký chủ nhanh chóng sạc pin, nếu không chỉ số thông minh của ngài sẽ bị “hào quang ngu ngốc” của nam chính quấy nhiễu, hệ thống không chịu trách nhiệm, trí thông minh nhanh chóng giảm xuống.]
Cốc Hàm đỡ trán, bị hệ thống giục đành mở miệng: “Cậu bé, chuyện hôm nay cậu thấy rõ rồi chứ? Tôi, Cốc Hàm, còn giàu có hơn cháu trai của mình, đẹp trai hơn, công ty to hơn, đặc biệt là rất hiểu lý lẽ, vui thì hợp, không vui thì tan, cậu có muốn thử không?”
“Ngoài ra…” Anh chỉ vào Chu thiếu gia đang xanh mặt bên cạnh: “Cậu đi theo nó thì phải gọi tôi là chú, nhưng cậu đi theo tôi thì nó phải gọi cậu một tiếng chú.”
Mặt mũi của Chu Khải gần như bị giẫm trên mặt đất, hắn ta đột nhiên bước về trước một bước, hét to: “Tiện Tiện đừng nghe chú ấy nói bậy bạ! Nhanh về nhà với anh!”