Trong phòng cấp cứu trắng tinh yên tĩnh, chỉ có dụng cụ lạnh lẽo là phát ra tiếng vang, mạng sống của Tư Dương đang trong tình trạng nguy kịch, tử thần đứng ngay đầu giường, ngay cả ánh sáng lóe lên trên lưỡi hái cũng làm người nhìn nổi da gà.
Bác sĩ và hộ sĩ nhìn nhau, bọn họ vốn nên dành thời gian cuối cùng này cho người thân của bệnh nhân, nhưng bây giờ lại chỉ có thể để mặc Tư Dương một mình ở đây. Người của nhà họ Tư đều sấp vì tiền tài và quyền lực mà đánh nhau đầu rơi máu chảy, hoàn toàn không để tâm tới Tư Dương, người đã tạo ra những danh lợi kia đang đi tới cuối con đường.
Tư Dương mất cha mẹ từ sớm, ông nội mất con trai thân yêu nên rất nghiêm khắc với cậu, cuối cùng cũng thành công nuôi dưỡng được một người máy hoàn hảo cho gia tộc, không biết nghỉ ngơi, không biết giận hờn, luôn kiên cường, gánh vác cả vinh quang và phồn vinh của gia tộc trên vai, đi từng bước tới cuối con đường sinh mệnh.
Bây giờ Tư Dương đã mất đi khả năng khống chế cơ thể, linh hồn cậu rời khỏi thân thể, bay tới giữa không trung nhìn ngắm thế giới bạc bẽo này, nhớ về 28 năm nhạt nhẽo.
Tiền tài mà cậu có được không thể đổi lại mạng sống cho mình, trước kia bao nhiêu người hâm mộ cậu, bây giờ lại không ai ở cạnh, cậu chỉ có thể một mình vượt qua từng lần trị liệu đau đớn, chỉ có một quyển tiểu thuyết ba xu làm bạn bên cạnh, hết sức buồn cười.
Nếu cậu có kiếp sau thì sẽ thế nào đây? Cậu sẽ là thiếu niên giương oai nơi phố hẻm, trải qua một mối tình vừa chua chát lại ngọt ngào, quen biết những người bạn thân, tìm được một công việc sáng đi chiều về, nuôi một con chó ngoan ngoãn, mua một căn phòng đầy ấp ánh sáng mặt trời… đứng trước cuộc đời ngắn ngủi này của mình, cậu cảm thấy sống như vậy tốt hơn rất nhiều.
“Tinh!” Màn hình điện tâm đồ biến thành một đường dài thẳng tắp, tạm biệt thế giới, hẹn không bao giờ gặp lại!
Tư Dương có cảm giác bản thân như biến thành một đám mây, nhẹ nhàng được gió thổi về nơi xa, chậm rãi tan biến… Đột nhiên không khí trở nên rõ ràng hơn, cậu rơi thẳng xuống dưới, trong nháy mắt, toàn bộ linh hồn giống như bị ai đó nhét vào một cái bình.
Cậu có ảo giác bản thân vừa nghe được tiếng tim đập hoang mang, động mạch cổ rung lên, trong sự hốt hoảng, tứ chi cậu lấy lại cảm giác, tay chân trở nên cứng đờ, lỗ chân lông cũng mở to, toàn thân tràn đầy mồ hôi lạnh.
Tư Dương do dự một lúc lâu mới chậm rãi mở mắt ra, cảm giác lúc này của cậu cứ như đang rơi xuống vực sâu! Dưới chân cậu bây giờ là ô tô chạy tới chạy lui như những con bọ cánh cứng, đèn xe, đèn đường kéo dài một mảnh, làm người ta chóng mặt.
Linh hồn từ trên trời bay xuống yếu ớt như một đám mây, chui vào cơ thể đã chết não cũng không tạo nên chút phản ứng gì, Tư Dương nhìn cảnh tượng bên ngoài tòa nhà cao tầng, cơ thể yếu ớt như trang giấy lắc lư như muốn ngã xuống bất cứ lúc nào.
“Tiện Tiện! Em xuống dưới trước được không?” Giọng nói nôn nóng cố gắng bình tĩnh vang lên từ sau lưng cậu.
Tư Dương chậm chạp nghiêng đầu: “Cái gì?”
Người đàn ông thấy anh có phản ứng thì im lặng đi tới hai bước: “Tiện Tiện ngoan, anh không giận em, chúng ta về nhà được không?”