Nghịch Lý Câu Fan

Chương 10

"Tôi không có thời gian hầu cậu chơi cái trò nhàm chán này." Anh cất bước lần nữa, ai ngờ Bùi Thính Tụng lại tiếp tục khí định thần nhàn mà chặn anh.

"Yên tâm, tôi cũng không ham muốn gì thân thể anh." Bùi Thính Tụng đánh giá trên dưới một chút, ý khinh thường trên mặt cũng không thèm che giấu, "Cơ mà nếu muốn đi bán hủ, thì phải là hai bên cùng phối hợp chứ. Anh nhìn xem cái thái độ này của anh......" Hắn cong lưng, nhặt áo khoác Phương Giác Hạ làm rơi khoác lên vai anh, "Cũng giả quá đi."

Phương Giác Hạ nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Tác phong của anh luôn là như vậy, ánh mắt kia vừa lạnh lẽo lại thẳng thắn, tựa như không sợ hãi, cũng không buồn để ý.

Hình ảnh này làm cho Bùi Thính Tụng nghĩ tới mùa đông.

Hắn thích không khí mùa đông, lạnh lẽo lại xen lẫn một chút hương thơm của hỗn hợp cỏ cây mục nát. Tuy nhà hắn ở Atherton không có tuyết rơi, nhưng hắn vẫn thích mùa đông.

Bùi Thính Tụng từ nhỏ đã có một sở thích kỳ quái.

Vào đông, những cây ngô đồng trong vườn hoa sẽ được người làm vườn cắt tỉa hết cành lá sắp khô héo không sống được đến mùa hè. Đây là thời điểm hắn vui vẻ nhất trong năm, hắn sẽ ngồi xổm dưới đất mà hăng hái chọn ra những nhánh cây thẳng nhất, sau đó nắm lấy hai đầu, đem cành cây bẻ làm đôi.

Nhánh cây sắp tàn thẳng thớm đến xinh đẹp, lại không còn độ đàn hồi, là một bộ dáng tưởng như sẽ không bao giờ khuất phục. Trong nháy mắt bị bẻ đôi, có thể cảm nhận được dưới độ cứng kia ẩn chứa một sự phản kháng cố chấp. Nhưng vô ích, chúng rốt cuộc vẫn gãy, phát ra tiếng vang thanh thúy. Trên mặt vết đứt gãy lộ ra chút dòng chảy sinh mệnh cuối cùng, hỗn hợp hương thơm phức tạp của thực vật cùng cành khô gỗ mục tỏa ra, rất mê người.

Giây phút bẻ gãy cành cây kia mang đến cho hắn tâm lý thỏa mãn lớn lao.

Vào giờ phút này, loại thỏa mãn quen thuộc ấy đang đến gần.

Hắn tựa như sắp tìm được một nhánh cành khô tuyệt mỹ.

"Đừng thái độ với tôi như nước với lửa thế nữa, tôi đối với anh thật sự không có cái hứng thú kia. Nhưng mà nếu đã đáp ứng ghép CP, dù sao cũng phải bày ra bộ dáng hợp tác với nhau một chút. Nếu anh không biết làm thế nào......" Bùi Thính Tụng cười, thoạt trông rất thuần lương.

Hắn vươn tay, gạt đi mớ tóc ướt trên trán Phương Giác Hạ, thanh tuyến trầm thấp, "Cứ ngoan ngoãn nghe theo tôi là được, anh Giác Hạ."

Đây vẫn là lần đầu Phương Giác Hạ nghe thấy thằng nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi trước mặt này chính miệng gọi mình là anh.

Hai năm sinh hoạt nhìn như có liên quan, nhưng kỳ thật sự tồn tại trong mắt nhau không hơn gì hai tọa độ bất đồng thẳng tắp, không có bất cứ điểm giao nhau nào. Cảm xúc của Phương Giác Hạ luôn là ôn hòa, tựa như vô luận gặp phải bất kỳ người hay vật khó giải quyết nào, anh đều có thể thản nhiên mà đối mặt. Bởi vì con người là loài động vật hành động theo quy luật tuần hoàn cơ bản, đều là hình ảnh phản chiếu của tự nhiên.

Nhưng Bùi Thính Tụng là ngoại lệ.

Hắn là một ước số không xác định, dễ châm lại dễ bạo.

Phương Giác Hạ vẫn duy trì trầm mặc theo thói quen, hai mắt bình thản thẳng tắp mà nhìn Bùi Thính Tụng. Qua vài giây, anh duỗi tay giúp Bùi Thính Tụng sửa sang nếp gấp cổ áo sơ mi, như một người anh xứng chức. Đôi môi xinh đẹp cuối cùng cũng không nói ra bất cứ lời nào, chỉ kéo kéo khóe miệng, rồi rời đi.

Mấy ngày sau đó bọn họ đều trải qua trên bàn họp kế hoạch hoặc trong phòng tập, ý tưởng chủ đề cho album mới đến giờ vẫn có chút mơ hồ, mãi cho đến khi Trình Khương ở trên bàn họp nói đùa một câu.

"Vất vả quá. Nếu thật sự không được thì để Giang Miểu gảy một khúc đàn tranh, Tử Viêm đánh đĩa, xong để Nhất Nhất xướng một đoạn hát, Giác Hạ Lộ Viễn nhảy, Tiểu Bùi chen thêm đoạn rap là được."

Vốn chỉ là nói đùa, mọi người đều cười ra tiếng. Không nghĩ đến lời này lại được hai người trên bàn nghe vào tai rồi cùng lên tiếng.

"Chờ một chút." / "Tôi có ý này."

Phương Giác Hạ cùng Bùi Thính Tụng gần như là đồng thanh, trong nháy mắt phòng họp an tĩnh, mọi người đều bị loại ăn ý kỳ quái này làm cho cả kinh mà sững sờ, không khí nhất thời có chút xấu hổ.

Đến khi cả phòng đều đang chờ bọn họ tiếp tục nói, thì hai người đó lại cùng lúc không mở miệng, cứ như muốn tiếp tục so kè cao thấp.

Trình Khương dùng đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn, "Hai cậu cũng biết đùa đấy. Được rồi, lão tứ nói trước đi."

"Tại sao?"

Biết Bùi Thính Tụng nhất định sẽ bất mãn, Trình Khương thuận thế tiếp lời, "Vậy cậu nói trước."

"......Tôi muốn nói là theo tôi." Bùi Thính Tụng đằng hắng mấy cái, bút trong tay xoay xoay mấy vòng, "Album lần này hãy để cho chính thành viên Kaleido tham gia chế tác."

Nếu nói là đưa ý tưởng, ngữ khí cùng phương thức biểu đạt của hắn nên nói là đang công bố kết quả.

Trình Khương vén tay áo, "Ê, thằng nhóc này......"

"Tôi cũng đồng ý với quan điểm của cậu ta."

Tất cả mọi người đồng thời quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Phương Giác Hạ.